a con cần
phải nói chuyện với nhau cho tốt, nếu đã muốn công bố thân phận của Lâm Yến Vũ,
bằng không hai đứa con này sao có thể giống như trước đây được.
Trong thư phòng, Tần
Hạc An không hề giấu diếm, trực tiếp nói với Tần Tuyển, Lâm Yến Vũ là con gái
của ông, là em gái cùng cha khác mẹ với Tần Tuyển."Điều đó không thể
nào!" Tần Tuyển kích động đứng đậy, nói với chính mình, muốn giả bộ làm ra
cái gì cũng không biết.
"Ta đã điều tra
qua, cũng làm xét nghiệm DNA, con bé là con gái của ta, con ngồi xuống, nghe ta
từ từ nói chuyện." Giọng điệu Tần Hạc An hòa hoãn, đem ân oán năm đó kể
lại hết một lần cho con trai nghe. Tần Tuyển nghe xong mọi chuyện, cũng không
quá bất ngờ, so với sự việc hắn đã lường trước thì không sai biệt lắm.
Bởi vì hôn nhân của cha
và mẹ không được như ý, nên đã ngoại tình, mẹ lấy cái chết ra uy hiếp, cũng bởi
vậy mà đã tàn tật, cha mới không ly hôn, duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc
nhiều năm như vậy, mẹ đối với việc cha ngoại tình nhiều năm không thể tiêu tan,
phái người bí mật tạo ra tai nạn nổ khí gas, nổ chết hai mẹ con kia.
Cha biết được hành vi
của mẹ, xuất phát từ nhiều sự cân nhắc, tiếp tục che giấu. Nhưng mà, bọn họ đều
không nghĩ tới, trong sự cố nổ tung đó đứa con gái may mắn còn sống sót, không
biết đứa con gái từ đâu biết được thân thế của chính mình, quyết định về nước
báo thù.
"Tiểu Tuyển, ta hy
vọng con đừng hận Yến Vũ, con bé thực sự rất đáng thương, lại là con em gái của
con, lúc này đây con hãy tha thứ cho con bé." Tần Hạc An rất không hy vọng
con cái của mình vì chuyện này mà tranh cãi huyên náo.
Tần Tuyển nghĩ: Cô ta
đáng thương, còn tôi thì không ư, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được các người
quan tâm yêu thương dù chỉ một chút? Mẹ thì bị rối loạn thần kinh, cha thì lo
sự nghiệp, có ai từng thực sự quan tâm đến tôi? Đứa em gái giả tạo kia, nó
không chỉ lợi dụng tôi, mà còn lừa gạt tình cảm của tôi, món nợ này, tôi không
dễ dàng quên đi như vậy được.
Trong lòng nghĩ, nhưng
trên miệng hắn lại không nói như vậy, nhìn Tần Hạc An nói: "Cha, cha yên
tâm đi, chuyện này con sẽ không theo bất kỳ lời nói của kẻ nào. Nếu Yến Vũ là
em gái con, cô ấy lại yêu người khác, con cũng sẽ không làm cô ấy khó xử."
Trong lòng Tần Hạc An
hiểu rõ con trai không thể không oán hận được, nhưng hắn đã nói như vậy, cũng
không còn cách nào để nói thêm gì nữa, đành nói: "Tạm thời, ta sắp xếp cho
con bé ở nơi này, là muốn để cho con bé điều trị sức khỏe cho tốt. Hai ngày nữa
ta phải đi năm tỉnh ở phía nam để khảo sát, con có thời gian, hãy về thăm mẹ
con nhiều hơn, nơi này không cần con quan tâm."
Trong lòng Tần Tuyển hừ
lạnh, cha hắn rõ ràng sợ hắn tiếp cận Lâm Yến Vũ, kích thích Lâm Yến Vũ, cho
nên nhắc nhở hắn, không cần đến biệt thự Hoài Sơn nữa. Tâm tư vừa chuyển, Tần
Tuyển nói: "Cha, trước tiên để con đi thăm cô ấy đã, cha có muốn đi cùng
hay không?"
Hai cha con cùng đi lên
lầu, vào phòng Lâm Yến Vũ, sau khi gõ cửa, một nhân viên cần vụ bước ra mở cửa.
Lâm Yến Vũ đang ngồi trên ghế xích đu nghe nhạc, nghe được tiếng bước chân,
đứng lên.
Gương mặt của cô vừa đỏ
vừa sưng, sau khi bôi thuốc mỡ thoạt nhìn rất là kỳ quái. Tần Hạc An lo lắng
hỏi: "Mặt con làm sao vậy?" Lâm Yến Vũ không lập tức trả lời, nhìn
ông, rồi nhìn Tần Tuyển, thấy trên mặt Tần Tuyển có chút không được tự nhiên,
cố ý nói: "Ngồi ghế xoay không quen, hơi dùng sức, bị té ngã."
"Con bé này, tại
sao không cẩn thận như vậy, lỡ như ngã làm hư cục cưng thì sao?" Tần Hạc
An rất quan tâm đến cháu ngoại bé bỏng của mình, không thể xảy ra sơ xuất. Lâm
Yến Vũ xoa bụng: "Vẫn tốt mà."
"Khi nào Tiêu Lỗi
mới trở về? Nhanh chóng gọi nó đến nhà, thương lượng chuyện hôn sự của hai con
một chút, cái bụng này của con không quá hai tháng nữa sẽ lộ ra ngoài, kết hôn
sớm một chút mới được." Tần Hạc An lo lắng thay con gái, cảm thấy ngoại
trừ để cho cô mau chóng kết hôn với Tiêu Lỗi, không còn biện pháp nào khác. Hai
ngày nay, ông đã sớm hỏi thăm qua gia thế cùng điều kiện cá nhân của Tiêu Lỗi
một cách tỉ mỉ, cảm thấy rất vừa lòng, cho dù không hài lòng, cũng không có cách
nào tốt hơn, đã mang thai rồi, nên tranh thủ gả đi mới tốt.
"Hai ngày nữa anh
ấy sẽ trở về." Lâm Yến Vũ đỡ Tần Hạc An ngồi xuống, mâu quang thoáng nhìn
thấy cơ miệng của Tần Tuyển hơi co giật, quăng cho hắn một cái liếc mắt.
"Hai ngày nữa cha
phải rời khỏi Bắc Kinh để đi khảo sát, con nên cẩn thận một chút, không cần quá
mệt nhọc, dưỡng thai cho tốt." Tần Hạc An dặn dò con gái. Ông đã dặn dò
nhân viên công tác ở biệt thự, cô ở lại đây mà không dặn dò mấy câu chung quy
vẫn lo lắng.
Lâm Yến Vũ nghe nói Tần
Hạc An phải rời khỏi Bắc Kinh để đi khảo sát, có chút sợ hãi, có ông ở đây cũng
tốt, Tần Tuyển còn không dám làm gì, một khi ông rời khỏi, Tần Tuyển sẽ đối phó
cô như thế nào, cô không chắc chắn lắm.
"Tôi nghĩ tôi nên
về nhà sống, ở lại đây không tiện." Lâm Yến Vũ muốn rời đi. Tần Hạc An
ngăn cản: "Về nhà người nào, ở đây không phải là nhà của con sao, hiện nay
tình trạng sức khỏe của con không
