nghe nói qua ông, ông rất nổi tiếng. Ông có hai con trai, một cô con gái nuôi;
em còn có hai người dì, dì cả tên là Diệp Diệu Nhiên, Phó chủ tịch Ủy ban Điều
tiết Ngân hàng Trung Quốc (CBRC), bà chỉ có một cô con gái, tất cả đều ở Mỹ. Dì
hai của em tên là Diệp Sảnh Nhiên, cùng chồng và con gái sinh sống tại Đức, là
bác sĩ ngoại khoa."
Nói đến gia phả nhà họ
Diệp, Tiêu Lỗi thuộc như lòng bàn tay, khi đó biết cô là con gái riêng Diệp
gia, anh liền tìm hiểu quan hệ giữa những người trong Diệp gia rất rõ ràng.
Lâm Yến Vũ yên lặng
nghe anh giảng thuật, chẳng nói câu nào. Đó là một đại gia tộc huy hoàng, nhưng
tại sao có cảm giác, không hề liên quan gì đến cô, so với họ, bản thân bỗng
chốc giống như một con vịt nhỏ xấu xí, hơn nữa khi đó mẹ cũng không đề cập tới
chuyện trong nhà với cô, thậm chí cô còn không biết tên của các cậu các dì.
Tiêu Lỗi thấy từ đầu
đến cuối cô không lên tiếng, cũng không nhắc lại nữa, giúp cô đắp chăn. Anh dần
dần đi vào giấc ngủ, vài tiếng đồng hồ trôi qua, khi anh tỉnh dậy, mới thấy cô
lui vào một góc, đầu vai không ngừng co rút, có lẽ là lén lút khóc nức nở.
"Đừng khóc, ngoan,
đừng khóc, khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe." Tiêu Lỗi biết cô nhất
định lại nhớ đến thân thế của chính mình, bi thương ùa đến, mới có thể không
nhịn được mà khóc lên, ôm chầm lấy cô để an ủi. Lâm Yến Vũ nâng hai mắt sưng đỏ
lên: "Em muốn mẹ em."
Biểu tình yếu ớt ủy
khuất kia, đáng thương tựa như một cô gái nhỏ, không biết cô đã khóc bao lâu,
đôi mắt sưng húp không thể nhìn, Tiêu Lỗi đau lòng không thôi: "Đợi đến
lúc chúng ta trở về Bắc Kinh, anh sẽ nghĩ cách để em gặp ông ngoại của em, em
sẽ có một gia đình." Thấy vẻ mặt cô đau khổ và kinh ngạc nhìn anh, anh ôn
hòa nói: "Anh sẽ cho em một gia đình." Lúc này cô mới an tâm, nhắm
hai mắt lại.
Suốt ngày nay, dạo gần
đây cô ngoan ngoãn hơn, anh cần anh cứ lấy, để cô ngủ, cô liền ngoan ngoãn nhắm
mắt lại; để cô ăn cơm, cô liền ăn sạch sẽ; lúc cô mệt mỏi, anh ôm cô đến thùng
gỗ ngâm nước nóng; khi ở dưới thân anh uyển chuyển hầu hạ, ngoại trừ i i a a
rên rỉ, cũng chỉ nói cười với anh.
Đến ngày thứ ba, Tiêu
Lỗi nhận thấy Lâm Yến Vũ có chút không bình thường. Ban đầu anh còn tưởng rằng
trên giường lò quá nóng, trên người cô mới có thể nóng như vậy, sau đó lại phát
hiện hai gò má cô ửng đỏ không bình thường, hỏi cái gì cô cũng chỉ ừ, như là
không có sức lực để nói gì cả. Mềm nhũn tựa vào lòng anh, anh hỏi cô có muốn ăn
chút cháo loãng không, cô nhẹ nhàng lắc đầu, mặt chôn trong ngực anh. Lúc anh
hỏi cô lần nữa, cô đã không nói lời nào, hỏi cô thế nào lay cô làm sao, cô cũng
vẫn không tỉnh lại.
Bỗng chốc, hô hấp của
anh đều rối loạn. Một cảm giác đáng sợ đột nhiên lan rộng ra từng tế bào toàn
thân anh, anh ôm chặt cô, gọi tên cô: "Yến Vũ, Yến Vũ, tỉnh lại..."
Không thể ngủ, không
thể ngủ nhanh như vậy được. Mùi chết chóc bao phủ trong lòng anh, ép anh đến
không thở nổi. Không biết vì sao, cô có chút không ổn, anh thì có một loại dự
cảm chẳng lành.
Cô mơ mơ màng màng nghe
được giọng nói của anh, chỉ không mở mắt ra được, cảm thấy cả người đều bay
bổng, cơ thể giống như không phải của chính mình. Đau đầu... Hệt như khi đó ở
trong bệnh viện, đau đầu không chịu nổi.
Thật vất vả Tiêu Lỗi
mới kiềm chế được tâm trạng, khuôn mặt dán lên trán của Lâm Yến Vũ, phát hiện
trán cô nóng bất thường, lúc này mới ý thức được cô phát sốt đến hôn mê, sợ
hãi, nhanh chóng giúp cô mặc quần áo, bọc kín chặt chẽ, ôm cô lên xe, lái xe
đưa cô trở về biệt thự nghỉ dưỡng.
Một hồi thì đến biệt
thự, anh liền gọi điện thoại cho Trung tâm y tế khu biệt thự, để họ phái bác sĩ
qua đây chẩn trị cho Lâm Yến Vũ. Sau khi bác sĩ đến, rất nhanh làm kiểm tra
giúp Lâm Yến Vũ, nói với Tiêu Lỗi, Lâm Yến Vũ nóng gần 40 độ.
"Tại sao không sớm
cho chúng tôi biết để qua đây, người trưởng thành khi sốt cao sẽ hủy hoại thần
kinh não, sức đề kháng của bệnh nhân lại yếu hơn so với người bình
thường." Bác sĩ có chút trách cứ Tiêu Lỗi.
Lòng Tiêu Lỗi nóng như
lửa đốt, nhìn y tá giúp Lâm Yến Vũ truyền dịch, từng giọt từng giọt, nước thuốc
như nhỏ giọt lên tim anh. Đều do anh sơ sẩy, không lo lắng đến thể chất yếu ớt
của cô, chăm sóc không chu đáo mới có thể làm cho cô biến thành như vậy, anh tự
trách mình không ngớt.
Để hạ nhiệt, y tá lấy cồn
y tế thay Lâm Yến Vũ xoa vào mặt và cổ, Tiêu Lỗi thì cầm khăn nóng thay cô lau
người, động tác vô cùng ôn nhu. Ánh mắt của y tá chăm chú nhìn, thấy trước ngực
và trên cổ Lâm Yến Vũ khắp nơi đều là dấu hôn nông sâu không đồng nhất, trong
lòng có chút suy nghĩ.
Chợt nhớ đến chuyện gì,
Tiêu Lỗi nhờ y tá giúp Lâm Yến Vũ rửa sạch “vùng kín”, nhân tiện kiểm tra một
tý.
"Có chút nhiễm
trùng." Y tá kiểm tra giúp Lâm Yến Vũ xong, nói với Tiêu Lỗi. Thấy anh
giúp Lâm Yến Vũ lau phần trên cơ thể xong, thay áo sạch sẽ cho cô, lại giúp cô
cởi quần cẩn thận lau hai chân, y tá nói: "Ngài nghỉ ngơi một lát đi,
chuyện này để chúng tôi làm được mà."
"Cám ơn, tôi tự
làm được." Tiêu Lỗi kiên trì muốn tự mình làm, y tá c