Yến Vũ nhìn anh đến mê mẩn.
"Đồ ngốc, anh ra
ngoài lấy một thùng tuyết vào đun sôi, là có thể tắm rồi, nước để tắm không cần
phải tinh lọc, nước tuyết rất là sạch sẽ." Lâm Yến Vũ xoa dái tai của Tiêu
Lỗi, cùng anh pha trò. Tiêu Lỗi nháy mắt với cô: "Em thông minh
nhất."
Mặc dù trong ngàn vạn
người, chúng ta đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một
người, người đó sinh ra dành cho bạn, mà bạn cũng là vì người đó mà sinh ra,
chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ,
vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay thế
được.
Chờ Lâm Yến Vũ tắm rửa
xong, Tiêu Lỗi lại dùng chăn lông cừu bọc lấy cô, ôm cô đặt lên giường lò. Lâm
Yến Vũ trần trụi chui vào trong chăn, chậm rãi nhắm mắt lại, giường lò nóng
trải thảm lông cừu thật dày, rất thoải mái rất ấm áp, không khí ấm áp khiến cho
cô muốn ngủ. Sau khi tắt hết đèn, trong phòng chỉ còn ánh lửa giữa lò sưởi
trong tường, đỏ rực .
Ngoài cửa sổ tiếng gió
gào thét ngày càng kịch liệt , thỉnh thoảng còn có tiếng chim cú mèo kêu. Lâm
Yến Vũ nghiêng tai lắng nghe, nói: "Thời học tiểu học em từng xem qua một
cuốn tiểu thuyết, nói về một ngọn núi có thổ phỉ trước giải phóng, ở vùng Đông
Bắc,nhóm thổ phỉ tên gọi là Hồ Tử, mỗi khi đến đêm trăng nhóm Hồ Tử sẽ đi đánh
cướp, cướp của người giàu giúp cho người nghèo, cưỡi tuấn mã, mặc áo choàng màu
đỏ, vô cùng oai phong."
"Em đang nói đến
thổ phỉ sao? Nếu đúng là thổ phỉ thì sẽ rất hung tàn." Tiêu Lỗi đang nhắm
mắt nghỉ ngơi, nghe được lời của cô, mở to mắt nhìn cô.
"Thế nào, anh
không tin em hả? Em thật sự nhìn thấy trong tiểu thuyết viết như vậy, tên là gì
thì em quên mất rồi." Lâm Yến Vũ chống tay lên má, tay còn lại đặt lên
khuôn mặt của Tiêu Lỗi khẽ vuốt, lòng bàn tay mềm mại ấm áp, mang theo chút yêu
thương lại mang theo chút quyến luyến.
Tầm mắt Tiêu Lỗi luôn
luôn ở tại vai cô trở xuống, tư thế lúc này của cô lại khiến cho anh nhìn thấy
mơ hồ đường cong mê người. Lâm Yến Vũ hoàn toàn chưa phát hiện ra, vẫn đang
tiếp tục nói với anh về một vài tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kia, nói đến
đoạn phấn khích, cười khanh khách không ngừng, cơ thể theo động tác cười của cô
mà khẽ rung động.
Chỗ lò sưởi trong tường
truyền đến ánh lửa u tối nhưng nóng cháy, tầm mắt của Tiêu Lỗi chần chừ lướt
qua mỗi một đường cong duyên dáng nhu hòa trên cơ thể cô, không bỏ qua tí xíu
chi tiết nào, giống như dã thú đang nhìn con mồi của mình, con con đen thẳm dần
dần nổi lên biến hóa.
Khi Lâm Yến Vũ nói đến
cao hứng, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên cảm giác được một sức lực cực
mạnh kéo về phía thân thể mình, cô không kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng của
anh đã dán tại môi của cô, chỉ dùng chút lực, đầu lưỡi đã tham tiến vào trong
khoang miệng cô, chặt chẽ độc chiếm đôi môi của cô. Cô biết phản kháng thế nào
cũng vô ích, cũng không dùng bất kỳ động tác nào, nhu thuận tựa như một con búp
bê.
Trên cơ thể của cô rất
thơm, là xà phòng thơm mùi gỗ đàn hương, rất dễ chịu, anh hít lấy hương thơm ở
chiếc cổ của cô, tựa như loài thú đang tìm mùi của bạn tình.
"Tay anh thật thô
ráp." Lâm Yến Vũ nhẹ giọng nói. Vuốt ve của anh luôn luôn rất ôn nhu,
nhưng tay của đàn ông suy cho cùng cũng như thế, hơn nữa anh thích chơi súng,
ngón trỏ và mép trên của bàn tay đều có vết chai, tiếp xúc với làn da đều là
cứng cứng.
"Em không thích?
Hở?" Tiêu Lỗi khẽ vuốt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô. Mũi Lâm Yến Vũ
khịt nhẹ một tiếng, tay lần mò nắm tay anh, mười ngón tay giao nắm với anh:
"Em thích hết mọi thứ của anh, rất có mùi vị đàn ông."
Trên chiếc thảm lông
cừu mềm mại, ánh lửa chiếu rọi xuống da thịt tuyết trắng của cô càng thêm trong
suốt trơn mềm, ngũ quan rõ ràng giống như anh đã thấy trong mộng, tay anh nhẹ
nhàng di chuyển, dán chặt lên đường cong cơ thể cô, hôn nồng nhiệt rải rác khắp
toàn thân cô. Khẽ cắn đỉnh ngực, cảm giác rã rời tựa như lông vũ đang phe phẩy,
lại lạnh lẽo như bị gió thổi qua. Loại cảm giác da thịt thân thiết này, khiến
cho ngay cả tóc tơ của cô cũng đều run rẩy kỳ diệu.
Trong đêm đông này có
bao nhiêu ấm áp, đủ để thiêu cháy cũng như khắc sâu triền miên vào trái tim của
mỗi người. Lạnh lẽo- nóng rực- chua xót- ngọt ngào, đủ loại cảm giác kéo đến
tựa như thủy triều, đó là một đêm của băng và hỏa kết hợp hết lần này tới lần
khác, cô mê mẩn mà say sưa hưởng thụ kích tình của anh, cảm giác trong cơ thể
của chính mình có một loại sức lực mới được hồi sinh, khiến cô chẳng biết mệt
mỏi.
"Mộ Tình..."
Khi nghe được cái tên
này, đồng tử của cô đột nhiên co rút lại, theo bản năng kháng cự lại anh. Anh
đang nắm giữ khuôn mặt của cô, gằn từng chữ một: "Ở trong lòng anh, em
vĩnh viễn là Mộ Tình, là Mộ Tình của anh, mặc kệ em biến thành bộ dáng gì đi
nữa, em mãi mãi là của anh."
"MỘ TÌNH ĐÃ CHẾT
RỒI!" Cô hung hăng gào to một câu, vẻ mặt giống như một con mèo hoang tức
giận, không khống chế được cảm xúc, tựa như phát điên mà đánh đấm anh. Mỗi lần
cô muốn quên đi quá khứ, anh lại luôn nhắc tới