cái tên trước kia của cô, làm
cho hàng rào cô vất vả xây dựng sụp đổ trong nháy mắt.
Thân thể hai người xoay
lại cùng một chỗ, thế nào cũng tách không ra. Anh nhìn cô, không biết vì sao cô
lại thống hận cái tên này như thế, vỗ lên bờ vai non mịn của cô, lắng nghe cô
khe khẽ thở dốc, thì thầm: "Được được được, anh biết rồi, Mộ Tình đã trở
thành quá khứ, em là Lâm Yến Vũ. Nha đầu nhà con, thật sự ngoan cố ghê
gớm."
Lúc này cô mới không
làm loạn nữa, an tĩnh lại, muốn bản thân phải ghi nhớ khoảnh khắc yêu thương
này, vĩnh viễn cũng không quên, ngón tay nhẹ vỗ về gương mặt của anh, cổ của anh,
phía sau chiếc lưng cường tráng của anh, giống như trước kia, khôn khéo lại
ngoan ngoãn, làm cho anh thương yêu không thôi.
Hai ngày điên cuồng, cô
không biết bản thân làm thế nào để vượt qua, lúc thì cực lạnh lúc thì lại cực
nóng, anh tràn trề tinh lực, hoàn toàn “vắt kiệt” cô, cô bị bài bố không còn
sức để chống đỡ, sống đảo lộn ngày đêm. Ngoại trừ lúc anh xuống giường nấu cơm
cho cô ăn, nấu nước nóng cho cô tắm rửa mới rời khỏi cô một lát, thời gian còn
lại chính là ngủ cùng cô, thời điểm tỉnh dậy thì để cô mềm mại trong lòng anh.
Cực lạc, buông thả dục
vọng, cuồng dã, trong đầu của cô chỉ có mấy chữ này, cùng nhau lên trời xuống
đất, như thể kích tình và ái dục suốt 4 năm qua đều được đền bù lại trong mấy
ngày này, anh trở nên có phần đáng sợ. Tất cả những gì cô có thể và không thể
tiếp nhận, anh đều khiến cô nhận lấy từng chút một, hóa ra trong cả tình yêu
lẫn tình dục, anh lại sâu sắc như thế, phóng túng như thế.
Có đôi khi, thật sự là
cô vô cùng mệt mỏi, mềm nhũn trên giường không chịu động đậy, anh cứ thế vỗ vỗ
cô, cô cũng không chịu nhúc nhích. Anh đành phải kiên nhẫn chờ, chờ cô ngủ đủ
giấc rồi, sẽ kéo cô từ trong chăn ra, hung hăng yêu thương.
Cũng có đôi khi, cô cố
ý khó chịu với anh, bọc chăn ngồi một bên xem tivi, bởi vì tín hiệu truyền hình
không tốt, nhân vật đều bị biến dạng, cô vẫn xem ngon lành như cũ.
Thời điểm cô không chịu
phối hợp, anh liền đem cô đặt lên trên giường, cơ thể không tiến vào, mà không
ngừng dùng tay khiêu khích cô, đến khi nơi nhạy cảm của cô giãn nở, vẫn không
thỏa mãn cô. Cô vô cùng khó chịu, khát vọng anh tiến vào, bản thân bắt đầu động
đậy, thân thể mềm mại uốn éo tựa như rắn, ánh mắt mờ mịt trong suốt nhìn anh,
đôi môi anh đào cắn đến hồng hồng, bắt lấy cổ tay anh siết chặt, như là cầm lấy
cỏ cứu mạng.
Vật nhỏ này, khi cao
trào cực điểm cô thực mị diễm, có thể khiến cho đàn
ông cả đời khó quên.
Tiêu Lỗi yêu hận rối rắm, đủ loại hỗn hợp cảm xúc phức tạp cùng một chỗ. Có
phải mỗi người đàn ông đều sở hữu tiềm chất biến thái hay không, trong tiềm
thức đều thích ngược đãi người khác? Cô càng giãy dụa, anh lại càng muốn chinh
phục cô, nhìn cô vặn vẹo rên rỉ, cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có của
anh tăng vọt.
Một lần, hai lần thì
gọi là hưởng thụ; nhưng hơn thì chính là phát tiết, bất kể cô giãy dụa như thế
nào, cũng không thay đổi được trạng thái thân thể hai người kết hợp nhau, anh
lại ở trong thân thể cô mà không chịu đi ra.
"Anh rút ra trước
được không? Bên dưới vừa đau vừa căng, có lẽ sẽ co rút." Lâm Yến Vũ chịu
không nổi , liên tục van nài. Cô không biết, rõ ràng anh đã nhắm mắt lại ngủ
rồi, còn muốn chiếm giữ cô không tha.
Tiêu Lỗi nheo mắt suy
nghĩ sâu xa: "Nói em yêu ta."
"Em yêu ta."
Lâm Yến Vũ học vẹt nói.
Tiêu Lỗi vỗ nhẹ hai má
cô: "Lại không ngoan hả, phải chịu phạt." Anh cố ý động thân một cái,
tiến vào càng sâu. Lâm Yến Vũ hét lên một tiếng, cầu xin tha thứ: "Em
ngoan em ngoan, em yêu anh, em yêu anh chết mất... Em yêu anh!"
"Nói lại! Nói em
thích ta như vậy muốn em." Tiêu Lỗi vẫn không chịu buông tha cô. Thời gian
trước, cô lạnh nhạt với anh, tra tấn anh, một khi có được cơ hội, hắn muốn làm
tầm trọng thêm đòi lại đến.
"Em thích..."
Lâm Yến Vũ đành phải nói lại y như lời anh nói.
"Nói em thích ta
như vậy muốn em." Tiêu Lỗi không bỏ qua, không buông tha.
CHẾT TIỆT! Người đàn
ông này thật là bệnh hoạn, dục vọng chiếm hữu đáng sợ. Trong lòng Lâm Yến Vũ
mắng, nhưng ngoài miệng không dám nói như vậy, sẽ lại chọc giận anh, cái mạng
nhỏ của cô vốn không có, đành phải hạ thấp làm nhỏ: "Em thích anh như vậy
muốn em, đời này chỉ yêu một người là anh, chỉ ngủ với anh, được rồi chứ, tổ
tông."
Tiêu Lỗi nhịn không
được cười lớn ra tiếng, vẻ mặt cô không cam tâm nhưng lại phải nhận thua, bộ
dáng thật sự rất đáng yêu. Nha đầu này thật xảo quyệt, trong lòng cô nghĩ một
đường, ngoài miệng lại nói một nẻo. Căn bản là cô chưa nói ra câu mà anh muốn
nghe kia. Từ lần đi câu trên băng, cũng không gọi anh là Lỗi lần nào nữa.
"Trong lòng em
mắng ta, ngoài miệng lại nói yêu ta, em không khác gì với một phụ nữ khẩu thị
tâm phi." Tiêu Lỗi ở trên người Lâm Yến Vũ sờ soạng. Cơ thể Lâm Yến Vũ đau
buốt, môi mấp máy nhưng lại không thốt ra tiếng.
"Nói lớn tiếng một
chút! Mắng ta cũng mắng lớn tiếng một chút." Tiêu Lỗi cố ý kích cô, anh
muốn nhìn thấy bản tính thật sự của cô một lần, nhìn thấy cô không chút