au họ,
có thể nhìn được bao nhiêu lần thì nhìn bấy nhiêu.
"Tiêu Lỗi, đây
là... em gái của cậu à?" Rốt cục cũng có một nam sinh to gan chạy đến gần,
nhìn Mộ Tình không dời mắt, đến nỗi tròng mắt tựa như rớt ra. Cô gái này nhìn
chính diện hấp dẫn, thuần khiết hơn nhiều.
"Là bạn gái
tớ." Tiêu Lỗi dùng một tay ôm chầm lấy Mộ Tình, tuyên bố quyền sở hữu. Anh
đã sớm nhìn ra mấy tên nam sinh ở chung ký túc xá luôn luôn thì thầm to nhỏ ở
cách đó không xa, không biết đang bàn tính chuyện xấu gì, nếu không như thế,
thì rõ ràng tên này muốn vây quanh để săn đón Mộ Tình.
"Xin chào, tôi tên
là Hàn Gia Hạo, là bạn cùng phòng với Tiêu Lỗi, hân hạnh làm quen với
bạn." Nam sinh này chủ động vươn tay, muốn bắt tay với Mộ Tình.
Mộ Tình vừa định vươn
tay ra bắt, tay còn chưa chạm được vào tay của Hàn Gia Hạo, đã bị Tiêu Lỗi ngăn
cản, Tiêu Lỗi lôi hai tay của Hàn Gia Hạo dùng sức lắc: "Tớ đại diện cô
ấy, thật hân hạnh được biết cậu."
Khóe miệng Hàn Gia Hạo
nhếch lên, cảm thấy Tiêu Lỗi suy nghĩ hơi quá, không phải chỉ là bắt tay với
bạn gái anh thôi sao, keo kiệt như vậy. Thế nhưng hắn đã cùng đánh cược với mấy
nam sinh còn lại, đánh cược rằng hắn có thể bắt tay với Mộ Tình.
Các nam sinh cách đó
không xa kêu om sòm, Hàn Gia Hạo đành phải chạy ra. Mộ Tình nở nụ cười, chuyện
như vậy cô đã từng gặp qua rất nhiều lần, các nam sinh vì tìm cô bắt chuyện,
chiêu gì cũng đều dùng qua hết, bởi vậy cô đối với mấy trò vặt này cũng không
thèm để ý.
Nhưng Tiêu Lỗi lại có
chút xấu hổ, chân đạp vài cái trên mặt đất che giấu xúc động: "Chúng ta...
Hay là chúng ta đi ra ngoài đi, khắp nơi trong trường đều là lầu, nóng..."
Nói năng lộn xộn! Trong
lòng Mộ Tình cười mãi, nóng nực thì có liên quan gì đến lầu, như vẫn đồng ý đi
theo anh. Ra khỏi trường, Tiêu Lỗi thở phào nhẹ nhõm, sờ vào túi, hình như có
mang theo tiền, anh phát sinh ý đồ xấu.
Anh vừa đi vừa nhìn,
tìm kiếm hai bên đường có khách sạn nhỏ nào hay không, anh từng thấy mấy đứa
bạn cùng phòng chuyền tay nhau xem sơ đồ khách sạn nhỏ ở gần trường đại học,
nhưng nhìn không kỹ, ấn tượng không quá sâu.
"Lỗi à, anh mất
tiền sao?" Mộ Tình đột nhiên hỏi. Tiêu Lỗi quay đầu: "Không phải."
"Vậy tại sao anh hết nhìn đông lại nhìn tây, như thể là rớt đồ vậy."
Mộ Tình thấy ánh mắt anh rối loạn, rất là khó hiểu.
"Mộ Tình, anh vừa
mệt lại vừa khát, chúng ta... Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, được
không?" Tiêu Lỗi đề nghị. Mộ Tình không hiểu được dụng ý của anh, gật đầu:
"Em cũng khát."
Tiêu Lỗi ghé vào quầy
bán quà vặt ở ven đường mua mấy chai nước, vừa lặng lẽ hỏi thăm chủ tiệm, chỗ
nào có khách sạn. Chủ tiệm nói với anh, qua một con phố sẽ có vài khách sạn
tiện lợi.
Hai người đi ngang qua
một khách sạn tiện lợi, Tiêu Lỗi muốn dẫn Mộ Tình vào, Mộ Tình ngập ngừng một
chút: "Đến chỗ này làm gì?" Cô lại chậm chạp không hiểu rõ anh muốn
làm gì, có chút rụt rè, lại có chút thẹn thùng.
"Đến để ngồi, em
đi không thấy mệt sao." Tiêu Lỗi già mồm át lẽ phải, mặc kệ Mộ Tình đáp
ứng hay không đáp ứng, kéo tay cô bước vào khách sạn tiện lợi, đến trước quầy
lễ tân muốn đặt phòng.
"Thẻ học sinh được
không? Chúng tôi chỉ cần một phòng theo giờ." Tiêu Lỗi không mang chứng
minh thư, đành phải hỏi nhân viên lễ tân trước.
"Không được, phải
là chứng minh thư." Nhân viên lễ tân cảnh giác đánh giá Mộ Tình đứng phía
sau Tiêu Lỗi, đoán xem cô đã đủ 18 tuổi hay không.
"Có thể châm chước
một chút hay không, chúng tôi đi bộ thật lâu, thời tiết lại nóng như vậy."
Tiêu Lỗi có chút sốt ruột, dùng giọng điệu khẩn cầu hỏi nhân viên kia.
"Ai biết được hai
ngươi đã thành niên hay chưa, chúng tôi là khách sạn chính quy, cảnh sát có thể
sẽ đến kiểm tra bất cứ lúc nào." Nhân viên lễ tân thấy anh để tóc húi cua,
trên người mặc một cái áo thun không phân biệt được màu bị mồ hôi thấm ướt hơn
phân nửa, đoán anh có phải là học sinh học viện quân sự gần đây hay không.
"Trả thêm tiền
cũng không được sao?" Tiêu Lỗi còn chưa từ bỏ ý định. Bộ dạng có chút đáng
đánh, anh rất muốn cho cô ta một trận, đáng tiếc cô ta là nữ, anh chưa bao giờ
đánh con gái.
Mộ Tình đi theo bên
cạnh Tiêu Lỗi, thấy anh bị nhân viên lễ tân chèn ép mấy câu, mặt đỏ hồng, không
nói nhiều, đem chứng minh thư của mình đẩy tới, thuận lợi đặt một phòng theo
giờ.
Trong thang máy, hai
người đều không nói lời nào, yên lặng nhìn biểu thị các tầng. Tiêu Lỗi chỉ cảm
thấy cổ họng khô khốc mất nước, sóng điện não giống như bị chập mạch, ngoại trừ
cô thì cũng chỉ là cô, muốn khác cũng không được. Tầm mắt liếc trộm cô một cái,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn bởi vì trời nóng mà ửng hồng, kiều diễm như vậy
thật giống như hoa đào.
Anh vội vàng thu tầm
mắt lại, không dám nhìn tiếp, may mắn là lầu không cao, nếu không, anh cũng khó
lường trước được mình có thể biến thành sói trước khi đến nơi hay không. Cửa
thang máy vừa mở ra, anh kéo tay cô chạy đi.
Vào phòng, Tiêu Lỗi
đóng cửa và treo tấm bảng “miễn quấy rầy” lên xong, xoay lại thấy Mộ Tình đang
uống nước, suýt nữa là bay ào đến chỗ cô, ôm cô vào