ến thăm anh. Trong lòng Tiêu Lỗi nghi ngờ, là ai nhỉ? Trước đó cũng
không nhận được điện thoại ở nhà nói sẽ có người đến thăm anh.
Tùy ý lấy tay lau mồ
hôi, Tiêu Lỗi hướng về phía ký túc xá chạy tới, vừa rẽ vào cầu thang lầu 3,
liền nhìn thấy vài cái nam sinh đứng ở đó nhìn quanh, tò mò hỏi bọn họ:
"Nhìn cái gì vậy?"
"Nghe nói có một
cô gái đặc biệt xinh đẹp đến đây, chúng tớ muốn nhìn một chút, rốt cuộc bộ dạng
có bao nhiêu xinh đẹp."
"Không biết là ai,
có diễm phúc như vậy."
Các nam sinh thì thầm
với nhau, một bộ tâm tư vẻ mặt ngứa ngáy khó nhịn. Trong học viện quân sự, tỉ
lệ nam sinh và nữ sinh mất cân đối nghiêm trọng, có một số chuyên ngành đến một
nữ sinh cũng không có, bởi vậy các cậu trai đang tràn trề sinh lực này vừa nghe
nói có một cô gái xinh đẹp đến đây, liền giống như ruồi nhặng thấy máu tươi,
vây lại đây như ong vỡ tổ.
Tiêu
Lỗi xuyên qua đám nam sinh kiển chân hy vọng kia, đi vào phòng tiếp khách, liếc
một cái liền nhìn thấy mẹ anh và Mộ Tình, trong nháy mắt tâm tình quả thực chỉ
có thể dùng mấy chữ mừng rỡ như điên để hình dung.
"Mẹ, hai người làm
sao đến đây?" Tiêu Lỗi hưng phấn không thôi, đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa
gặp họ, ít nhất cũng hơn nửa năm. Anh kích động nhìn mẹ, lại nhìn Mộ Tình, cơ
hồ ngơ ngẩn. Mẹ Tiêu thấy con chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, cầm khăn tay lau
giúp anh.
Anh đen nhẻm, cao lên,
mới đầu trông thấy, gần như không thể nhận ra, Mộ Tình muốn nói chuyện với Tiêu
Lỗi, đã thấy anh nhìn mình ngơ ngẩn, quên mất muốn nói gì, khó hiểu hỏi:
"Anh làm sao vậy?" Ngạc nhiên nhìn Tiêu Lỗi, không hiểu vì sao anh
bỗng nhiên dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình, huých chạm vào cánh tay anh,
khiến anh đang ở giữa trạng thái thất thần tỉnh táo lại.
Khà khà! Tiêu Lỗi lại
cười ngây ngô. Xa cách một học kỳ gặp lại, lường trước đến lúc gặp lại sẽ có
chút xúc động, nhưng Tiêu Lỗi không nghĩ tới bản thân lại có thể kích động đến
vậy, cô gái nhỏ trong lòng anh, dường như đã trưởng thành thật rồi, nên suýt
chút nữa anh không nhận ra. Không còn hai bím tóc, một mái tóc dài đen nhánh
mềm mại buông xõa trên vai, mặc quần trắng trông có vẻ thanh thuần như một tiên
nữ.
"Mộ Tình..."
Anh cuối cùng cũng gọi tên cô. Mộ Tình lúc này mới cười: "Mẹ Tiêu muốn đến
thăm anh, em liền đi theo." Cô cười rộ lên trông thật là đẹp, hàm răng nhỏ
trắng bóng cắn vào đôi môi anh đào hồng nhuận, vừa khả ái lại vừa có vài phần
ngượng ngùng.
Mẹ Tiêu kéo con trai
đến nhìn trái nhìn phải, vô cùng hài lòng với con, quả thật rèn luyện rất tốt,
Tiêu Lỗi trước kia có chút gầy, bây giờ nhìn có vẻ cường tráng không ít.
"Con trai, mẹ mang
đến cho con rất nhiều thức ăn ngon, lát nữa con đenm về ký túc xá đi." Mẹ
Tiêu sợ con trai theo không kịp thức ăn ở trường, nếu đói gầy, bà đau lòng lắm.
Mộ Tình ở một bên nói: "Mẹ Tiêu nói anh thích ăn chân giò dầm tương, đặc
biệt mua cho anh một gói ép chân không, để anh bỏ vào tủ lạnh, để dành từ từ
ăn."
Tiêu Lỗi nói: "Làm
sao có thể từ từ ăn, chỉ cần anh đem thức ăn về, chắc chắn bị mấy đứa kia trong
ký túc xá chia sẻ vài miếng." Mộ Tình nhoẻn miệng cười. Ánh mắt của hai
người luôn luôn giằng co.
Trường học phái hai
thầy giáo tiếp đãi phu nhân của Tiêu tư lệnh, mẹ Tiêu được lãnh đạo Học viện và
lãnh đạo Khoa mời đi tham quan bảo tàng lịch sử và thư viện, Tiêu Lỗi dẫn Mộ
Tình đi dạo trong trường.
Bóng cây trên đường,
hai người một trước một sau, bước chân anh dài, đi trước, bước chân cô ngắn,
rớt lại phía sau một chút, nhưng tay họ luôn luôn nắm chặt lấy nhau. Anh bước
đi mau, Mộ Tình có chút không theo kịp anh, báo oán: "Anh hành quân cấp
tốc à, đi nhanh như vậy làm gì?"
Lúc này Tiêu Lỗi mới đi
chậm lại một chút, quay đầu nhìn Mộ Tình, Mộ Tình đang cúi đầu nhìn giày của
chính mình, dây giày bị lỏng, cô buông tay anh ra, muốn khom lưng cột lại dây
giày. Tiêu Lỗi tranh giành ngồi xổm xuống trước, giúp cô cột lại dây giày.
Chân trần mang giày
vải, chân cô thẳng tắp trắng nõn trơn bóng cân xứng, anh lặng lẽ nuốt nước bọt,
khắc chế xúc động muốn chạm vào chân cô, sau khi giúp cô mang giày xong, anh
đứng lên, lau mồ hôi trên trán.
"Anh xem anh nóng
đến nỗi đầu đầy mồ hôi, em đi mua kem cho anh nha." Mộ Tình thấy mồ hôi
trên trán anh không ngừng nhỏ giọt, lấy khăn tay muốn giúp anh lau. Hai người
đứng gần nhau, có thể nghe được tiếng hô hấp.
Vừa tiếp xúc vậy, trong
lòng lập tức bốc hỏa, anh giống như là bị bỏng, gần như nhảy dựng lên. Mộ Tình
nhìn bộ dáng kỳ quái của anh, suy đoán có phải anh hay muốn một cái hôn không,
khẽ vuốt lỗ tai và sườn mặt của anh: "Lại kỳ lạ." Anh bỗng nhiên cầm
lấy tay cô, nắm chặt.
Thời tiết mùa hè nóng
bức, hàng cây bên đường đến một chút gió cũng không có, có trong nháy mắt, họ
đối mặt nhau, một loại cảm xúc không giải thích được đang chảy bên trong nhau,
tim của cô đập thình thịch, hô hấp đều trở nên không thông.
Dọc đường, bất kể nam
sinh có mặc hay không mặc quân trang qua lại, nhìn thấy Mộ Tình liền không thể
không quay đầu lại nhìn lần thứ hai, lại có vài người vẫn đi theo phía s
