khi nào tuyết rơi nhiều quá bịt cửa lại hay
không?"
"Rất có thể, rơi
nhiều như vậy, sáng mai đẩy cửa sẽ không động đậy." Tiêu Lỗi vừa nói
chuyện vừa bưng một chậu nước tiến vào, đặt ở đầu giường, cởi áo khoác vắt lên
tường, cũng đến ngồi lên giường lò, dùng chăn lông cừu đắp chân. Nước trong
chậu đều là nước sạch, dùng để hóa giải khô hanh trong phòng.
"Giường lò ấm rất
tốt, cả người em đều ngứa ngáy, đáng tiếc không thể tắm nước nóng." Lâm
Yến Vũ gãi gãi cổ, giọng điệu oán trách. Tiêu Lỗi không nói gì, nhắm mắt lại
nằm ngửa trên giường lò ấm áp, nghe âm thanh gió thổi vào nhánh cây ngoài cửa
sổ vù vù, cảm giác trong rừng đêm tuyết thật tĩnh mịch an tường.
"Em có muốn tắm
rửa không?" Tiêu Lỗi bỗng nhiên ngồi dậy hỏi Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ mở to
hai mắt: "Ở trong này?" Cô không có nghe lầm chứ, nơi này cái gì cũng
đều không có, tắm rửa làm sao?
Tiêu Lỗi từ trên giường
lò bước xuống: "Chỉ cần em muốn tắm, anh có thể làm được, em chờ, anh làm
ảo thuật cho em xem." Lâm Yến Vũ muốn Xuống giường, bị Tiêu Lỗi ngăn cảm:
"Em ngồi đó, chờ anh một tiếng." Không có biện pháp, cô đành phải
nghe anh, ngoan ngoãn chui vào chăn lông cừu xem tivi. Trong tivi đang chiếu
“Đông Thành Tây Tựu” (1), khiến cô không ngừng cười được.
Một tiếng sau, anh thật
sự cho cô một kỳ tích. Ở phòng ngoài, bên cạnh bếp, Lâm Yến Vũ thấy một cái
thùng cao cao bằng vỏ cây hoa (2) đặt tại chỗ đó, đang bốc lên hơi nước màu
trắng. Tiêu Lỗi mở chăn lông cừu ra, thả Lâm Yến Vũ vào trong thùng bằng vỏ cây
hoa. Trước đó, cô đã chiều theo yêu cầu của anh, cởi hết toàn bộ quần áo.
Nước nóng thích hợp,
ngâm bên trong vô cùng thoải mái, bên cạnh là bếp lò được đốt nóng, lửa trong
lòng lò dồi dào, một chút cũng không lạnh. Lâm Yến Vũ thích thú ngâm mình trong
nước, thuận tay búi mái tóc dài lên, dùng kẹp tóc kẹp lấy, hỏi Tiêu Lỗi:
"Anh kiếm ở đâu ra cái thùng này thế?" "Người bảo vệ rừng dùng
thùng vỏ cây hoa để chứa gạo và lương khô, vô cùng rắn chắc và bền bỉ."
Tiêu Lỗi giải đáp thắc mắc.
"Vậy anh đem gạo
bỏ ở đâu?" Lâm Yến Vũ khó hiểu hỏi. Tiêu Lỗi nói với cô, có hai ba cái
thùng vỏ cây hoa, anh đem 2 cái thùng trong số đó đổ chung vào 1 cái.
"Ha, anh thật là
có sáng ý, cái thùng này chứa em vừa vặn ghê. Chắc không phải anh muốn nấu em
để ăn chứ? Thịt của em dai lắm, không thể ăn đâu." Lâm Yến Vũ cười tinh
ranh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước làm đỏ bừng .
Phóng tầm mắt nhìn lại,
trên bếp nấu song song hai ấm nước lớn, cùng lúc nấu nước sôi, ngoài ra còn có
một thùng nước nóng to có mở điện, chả trách anh nhanh như vậy có thể nấu ra
nước sôi, thì ra là có dụng cụ. Lâm Yến Vũ không thể không cảm thán, tất cả
thiết bị trong căn nhà nhỏ này thật sự là đầy đủ hết cả, nhưng mà, anh cũng
phải chịu tốn tâm tư, vừa là người thông minh, mới có thể cho cô kỳ tích như
thế.
Tầm mắt của Tiêu Lỗi
dừng rơi xuống trên vai cô: "Nước không nóng thì gọi anh, anh cho thêm
nước ấm, tắm rửa ở loại thời tiết này, nước nhất định phải rất nóng mới
được." Anh ngồi ở bếp tiếp tục thêm củi nấu nước, Lâm Yến Vũ thoải mái tắm
nước nóng sạch sẽ.
Khi Tiêu Lỗi cầm ấm
nước vội tới thêm nước nóng cho cô, Lâm Yến Vũ nhìn chăm chú vào động tác của
anh, nghe tiếng nước ào ào, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập nhu tình. Ban đêm
ấm áp và yên tĩnh biết bao, nếu có thể như vậy suốt đời, thật không uổng phí
cuộc sống này.
Lâm Yến Vũ vừa tắm rửa
vừa nghe Tiêu Lỗi nói chuyện, anh nói với cô, trước kia cuộc sống của các hộ
săn bắn trong rừng Tiểu Hưng An Lĩnh này đều vô cùng khó khăn gian khổ, rất
nhiều người cả đời không lấy vợ, khi vừa giải phóng, Ngạc Luân Xuân tộc vẫn còn
ở vào xã hội nguyên thuỷ, sống cuộc sống dân tộc du mục. Bác Cát Ngõa Y Nhĩ
chính là hơn 30 tuổi mới lấy vợ người Mông Cổ.
"Cha anh có 8 năm
tham gia quân ngũ ngay tại Đông Bắc này, ban đầu cũng là một đội trưởng, mỗi
năm ông đi săn trong rừng, luôn luôn nhìn thấy bác Cát Ngõa Y Nhĩ vác súng đi
tuần hộ núi rừng, thường xuyên qua lại nên quen thuộc."
Tiêu Lỗi nhìn thấy
trong thùng hoa da nóng hôi hổi, kiểm tra thử xem nước đã vừa nóng tới chưa,
Lâm Yến Vũ ngẩng mặt nhìn anh: “Em thấy bọn họ uống rượu mạnh như vậy, chắc
chắn tính tình nóng nảy, có thể đánh vợ hay không?" Tiêu Lỗi mỉm cười:
"Người mà hay đánh vợ, không uống rượu cũng sẽ đánh."
"Anh đấy à?"
Lâm Yến Vũ trêu anh. Tiêu Lỗi nhoẻn miệng như cười như không: "Cho dù anh
có đánh, cũng là đánh vợ anh, đâu có đánh em, em lo cái gì."
Tim của Lâm Yến Vũ vọt
lên cao rồi chìm xuống, sự tình thường là như thế, một câu nói trong lúc vô ý,
có thể trở thành lời tiên đoán trong tương lai. Tiêu Lỗi thấy cô bỗng nhiên
không nói lời nào, ngón tay gõ gõ vào đầu cô: "Nha đầu ngốc." Lâm Yến
Vũ vung tay lên, bắn nước lên mặt anh.
"Lát nữa anh cũng
tắm đi, em giúp anh thêm nước." Lâm Yến Vũ tựa vào thùng cây bên cạnh,
nhìn Tiêu Lỗi đang thêm rơm củi vào trong bếp lò."Anh không tắm, trở về
biệt thự mới tắm, ở nơi này dùng nước để tắm rửa là một thứ rất xa xỉ."
Ánh lửa càng làm khuôn mặt của Tiêu Lỗi ánh đỏ, Lâm