
a chỉ hại thân."
Tiết Minh Viễn thả thứ đang cầm xuống, xoa xoa hai bàn tay rồi cười ha hả
đón lấy chén cháo nóng: "Thời gian gấp rút, ngã giá với trưởng thôn càng sớm thì càng ép được thấp, chúng ta kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Ai
nấy đều bảo nếu là tình hình này của năm ngoái, ít nhất cũng kiếm được
gấp đôi. Thu mua cả một thôn là năm ngàn lượng, một trấn có hơn năm mươi thôn, Đài Châu có sáu trấn cả thảy. Ái chà chà, đúng là hấp dẫn, nếu ta có đủ tiền nhất định sẽ thu mua hết! Bây giờ ta đang tính xem nên đổ
vào bao nhiêu tiền, cơ hội tăng cao lợi nhuận thế này quả không nhiều."
Nhược Thủy mỉm cười nói: "Những chuyện này thiếp đều mù mờ, cứ theo ý chàng
là được rồi. Dù gì chúng ta cũng còn trẻ, chưa trải nghiệm nhiều. Bất
ngờ chi tiêu một khoản lớn thế này không phải chuyện nhỏ, chi bằng chàng hỏi ý đại chưởng quỹ xem sao."
"Nàng nói phải lắm, trong nhà chúng ta còn mấy vạn, tiền luân chuyển trong tiệm cũng cỡ hai vạn. Cửa
hàng bán ra cũng được thêm mấy vạn nữa, để ta bàn bạc với đại chưởng quỹ xem có thể dùng được bao nhiêu." Tiết Minh Viễn húp vội chén cháo, vừa
húp vừa cà lăm chẳng rõ từng câu.
"Nương tử, nàng ngủ trước đi, ta làm xong sẽ ngủ ngay." Tiết Minh Viễn đuổi khéo Nhược Thủy về phòng rồi lại cúi đầu tính toán.
Ngày hôm sau, trước tiên Tiết Minh Viễn tìm mấy người bạn, có một số việc
ngay đến đại gia có tiền cũng không tính chính xác được, y hỏi người ta
xem nên bỏ ra bao nhiêu tiền. Sau đó y đến tiệm bàn với đại chưởng quỹ
về việc này, đại chưởng quỹ nghe xong đã nhíu mày, hỏi han vài câu rồi
nói: "Đông gia à, loại lương thực này chúng ta chưa từng bán, lại không
biết rõ về nó. Nếu có tiền dư thì hẵng bỏ ra, còn những món khác không
nên động đến."
Tiết Minh Viễn vốn ôm hy vọng đại chưởng quỹ
sẽ tán thành kế hoạch của mình, tiếp đó cùng nhau bàn luận xem nên làm
thế nào để kiếm nhiều lợi nhuận một chút, ai mà ngờ lại bị người ta tạt
cho một gáo nước lạnh. Tiết Minh Viễn nói với vẻ không vui: "Thương
trường cũng như chiến trường, đôi khi đánh thắng cũng nhờ đánh bất ngờ.
Năm xưa đâu mấy ai coi trọng con đường tơ lụa, ngày này thì sao, người
đi qua có ai không phải là hào phú một phương?"
Bất luận Tiết Minh Viễn có nói thế nào, đại trưởng quỹ vẫn không đổi ý, Tiết Minh
Viễn ôm bộ mặt rầu rĩ về nhà. Nhược Thủy hỏi nguyên nhân rồi khuyên
giải: "Lão nhân gia chỉ mong bình ổn, hơn nữa nỗi lo của chưởng quỹ
không phải không có lý."
Tiết Minh Viễn nghe Nhược Thủy cũng
bàn lùi khiến y hơi nản lòng, chuyện mình thấy tốt thì lại chẳng ai ủng
hộ. Nhược Thủy bèn dịu giọng nói: "Việc này do chàng làm chủ mà, thiếp
nào có hiểu gì. Nhưng dù chàng có muốn làm gì thì thiếp cũng đều ủng hộ, thiếp biết chàng cầu tiến cũng vì muốn thiếp và bọn trẻ được sống sung
túc hơn. Thế nên chàng cứ an tâm lo chuyện lớn, người xưa có câu lấy
chồng theo chồng gả chó theo chó, nếu một ngày kia chàng phải đi xin cơm thì thiếp cũng sẽ làm một lão bà xin cơm cùng chàng."
Tiết
Minh Viễn vui mừng nói: "Sẽ không, sẽ không đâu. Nương tử à, vi phu nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng." Tiết Minh Viễn có được lòng tin
của Nhược Thủy, qua ngày hôm sau y bàn lại việc này với đại chưởng quỹ
lần thứ hai, Tiết Minh Viễn quyết định xuất toàn bộ tiền trong nhà ra,
thế chấp mấy cửa tiệm, tiền luân chuyển cũng chỉ giữ lại một vạn. Sau
cùng, đại chưởng quỹ vẫn kiên quyết rằng dù có thế nào thì cũng không
được động vào tiệm chính ở Đài Châu, tiệm con ở đây cũng phải giữ lại
hai cái. Lão chưởng quỹ là người do phụ thân Tiết Minh Viễn giữ lại,
Tiết Minh Viễn cũng luôn tôn trọng ông nên lập tức đồng ý.
Tiết Minh Viễn gom góp được mười hai vạn lượng, thu mua cao lương của hai
mươi thôn. Y cũng bàn chuyện cung ứng với bên tửu phường, thuê một số
người trông coi ở các thôn, đợi đến vụ thu sẽ kiếm một khoản lớn.
Những tia nắng cuối thu cuối cùng cũng đến, cứ hai, ba ngày Tiết Minh Viễn
lại đi thăm ruộng cao lương một lần, trong lòng hồ hởi. Sáng sớm hôm nay lại truyền đến tin dữ, một tên sai vặt ra sức gõ cửa lớn nhà họ Tiết,
hớt hải chạy đến trước mặt Tiết Minh Viễn, lo lắng nói: "Đông gia! Đông
gia! Không xong rồi, ruộng đồng... Ruộng đồng gặp thiên tai!" Gã sai vặt hộc tốc
chạy vào, nói liến thoắng với vẻ lo lắng: "Đông gia, đông gia, không hay rồi, ruộng đồng... Ruộng đồng gặp thiên tai!" Tiết Minh Viễn vừa nghe
thấy vậy đầu óc đã ong ong, thất thần ngồi phịch xuống ghế. Nhược Thủy
vội vã bước đến nắm lấy tay Tiết Minh Viễn, giúp y xoa ngực, đôi mi
thanh tú của nàng cũng nhíu lại.
Nói đến thiên tai, trước
tiên phải kể đến việc khí tượng thay đổi thất thường, ví dụ như mưa đá
hay sương giá. Thế nhưng mấy hôm nay tiết trời rất tốt, nếu vậy thì chỉ
có khả năng là loại thứ hai, đó chính là nạn sâu bệnh. Người nông dân
vẫn chưa tìm ra cách gì tốt để đối phó với nạn sâu bệnh, có thể nói là
bó tay chịu trói. Có thời gian nạn châu chấu hoành hành khiến bao người, bao trấn thất thu đến trắng tay, hơn mười vạn người chết, hàng trăm vạn người không còn nhà cửa, trôi dạt khắp nơi. Vì thế cho