
uỹ
thấy vậy mới trầm ngâm nói: "Mất cũng mất rồi, tiền còn kiếm lại được,
ít ra chúng ta còn có ba gian cửa cửa hàng, thua keo này ta bày keo
khác. Đông gia đừng quá đau lòng." Tiết Minh Viễn tự trách mình: "Đều
tại ta không nghe lời ngài."
Lão chưởng quỹ mỉm cười nói: "Ôi dào, ngài đi hỏi xem có ai chưa từng làm ăn thất bát, chẳng phải có
được có mất mới là làm ăn buôn bán đó sao." Tiết Minh Viễn biết lão
chưởng quỹ đang an ủi mình, miễn cưỡng nở nụ cười. Lão chưởng quỹ hiểu
rằng tuổi trẻ lần đầu vấp ngã đau đớn mới ngộ ra nhiều điều, ông cũng
không khuyên nhủ gì thêm, chắp tay cáo lui.
Sau khi Tiết Minh Viễn về phòng, y cười khổ rồi kể lại sự tình với Nhược Thủy. Thấy Tiết
Minh Viễn xuống tinh thần, nàng không nói gì mà chỉ an ủi vài câu rồi
bảo Tiết Minh Viễn đi nghỉ.
Đến nửa đêm, Nhược Thủy bị một
tiếng động đánh thức. Nàng tỉnh nhưng không động đậy, nàng nghe rõ tiếng khóc mà Tiết Minh Viễn cố đè nén. Tiết Minh Viễn vùi đầu trong chăn,
chỉ có tiếng nức nở vọng ra. Nào có phải nam nhi không rơi lệ, chỉ là
chưa từng quá đau lòng mà thôi. Đối với Tiết Minh Viễn, thất bại lần này chẳng khác gì nỗ lực bao năm đổ sông đổ bể chỉ trong một đêm, tất cả
đều không còn.
Làm lại ư, nói thì dễ, nhưng khi cái cảm giác
ấy đè nặng trên đầu mình thật chẳng dễ chịu gì. Thân là trụ cột toàn
gia, Tiết Minh Viễn chỉ biết khóc thầm giữa đêm thâu, giải tỏa những đè
nén mang nặng trong lòng. Sớm mai, Tiết Minh Viễn lại phải là một người
cha luôn mỉm cười, một người đàn ông có thể che chở gió mưa cho vợ mình. Nhược Thủy nhìn góc tường tối đen, nàng thầm thở dài rồi nhắm mắt lặng
thinh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau,
Tiết Minh Viễn thức dậy với tinh thần sảng khoái như mọi ngày, y cười
rồi chào buổi sáng Nhược Thủy. Nhược Thủy cũng mỉm cười đáp lại, nàng
mặc quần áo rồi rửa mặt, hai vợ chồng ngồi dùng điểm tâm trong lặng lẽ.
Đám nha đầu nhẹ nhàng thu dọn bàn ăn không một tiếng động, dường như ai
nấy cũng đều hơi mất tự nhiên. Nhược Thủy thở dài trong lòng, bản thân
không nghèo đến mức phải bán cả nha hoàn, bọn họ lo lắng cái gì chứ.
Tiết Minh Viễn nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: "Đêm qua ta đã nghĩ kĩ rồi,
ta muốn đi vay mượn để giữ lại mấy cửa hàng ở Đài Châu. Người làm của
tiệm ta ở Đài Châu, dù là người trên hay kẻ dưới đều rất thạo việc, hiện tại có thể coi là ổn định không lỗ, cho nên nếu giữ lại được chúng ta
cũng thu lại vốn nhanh hơn. Cũng tại ta không tốt, khiến nàng lo lắng
bất an. Nàng đừng lo nghĩ quá, ta sẽ cố gắng xoay chuyển cục diện trong
thời gian ngắn nhất."
Nhược Thủy nắm tay Tiết Minh Viễn, nàng vừa cười vừa bảo: "Chàng cũng đừng lo nghĩ nhiều quá, người ta thường
nói xe tới trước núi tất có đường. Dù có ngàn ký lương thảo thì một ngày cũng chỉ ăn ba bữa. Có tiền bạc triệu thì cũng đêm tối ngày sáng; có
nhà lớn mười gian cũng chỉ ngủ một phòng. Dùng xe quý trăm chỗ cũng
không tránh được âu lo. Những thứ như tiền bạc có đủ là tốt rồi, ngoài
ra thì dầu có cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi."
Tiết
Minh Viễn cười, y cầm tay Nhược Thủy dịu dàng nói: "Bây giờ ta đến thư
phòng tính toán thử xem cần bao nhiêu ngân lượng để giữ lại cửa hàng ở
Đài Châu, buổi chiều ta còn phải ra ngoài." Nhược Thủy gật đầu, nàng
đứng lặng nhìn Tiết Minh Viễn đi xa dần. Sau khi Tiết Minh Viễn khuất
bóng, Nhược Thủy bước đến bên cạnh bàn trang điểm, ngồi ngẩn ngơ hồi lâu mới lấy ra mấy tờ ngân phiếu lớn, chẵn mười vạn lượng.
Nhược Thủy cầm số ngân phiếu trong tay, mở ra xem rồi gấp lại, rồi lại mở ra
xem rồi lại gấp lại, hành động này lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng
nàng thở dài một hơi, số tiền này nên đưa hay không, nếu đưa thì đưa bao nhiêu? Trước đây nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp phải tình huống như
thế này! Lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, gả cho một thương nhân ắt sẽ vì việc buôn bán mà đánh bạn với phú quý lẫn bần hàn. Nhưng mình có
tiền thì vẫn có thể bỏ ra mới phải.
Nhược Thủy do dự, nàng
không biết làm sao nên đành gọi nhũ mẫu đến, nàng kéo Đường ma ma ngồi
xuống, đem hết những rối bời trong lòng giãi bày cùng bà. Sau đó nàng
mới hỏi: "Nhũ mẫu, người nói xem con nên bỏ ra bao nhiêu, hay là bỏ ra
hết?"
"Nãi nãi đừng vội vàng, tiền này là của nãi nãi, chúng
không chạy được. Còn việc dùng như thế nào, dùng vào lúc nào chúng ta
phải bàn bạc lại cho kỹ." Đường ma ma vừa nghe vậy đã vội vàng nói.
Nhược Thủy gật đầu đáp: "Chuyện này con đã nghĩ thông nên mới gọi ma ma
đến."
Đường ma ma vừa cười vừa nói: "Nãi nãi suy nghĩ nhiều
cũng phải, vợ chồng chung sống với nhau không chỉ có tấm lòng mà còn cần đến chút kỹ xảo. Lão nói lời này có thể hơi khó nghe, nhưng bây giờ Nhị nãi nãi là người của Tiết gia chứ không phải cô gia đến Diêu gia ta ở
rể. Nếu như người đưa số tiền này ra thì chẳng khác nào nói với cô gia
rằng, nhà mẹ người có tiền có của, tiền nhà mẹ cho người khi xuất gia có thể sánh bằng gia sản cô gia vất vả mấy chục năm mới gầy dựng được. Nam nhi coi trọng nhất là thể diện, người cứ vung tiền thế này chưa chắc đã là hay."
Nhược Thủy