
thân, người nhà cô
nương kia nhất định là do Chu gia thay mặt làm chủ, trong tương lai
chúng ta cũng không tránh được việc phải cầu cạnh Chu gia giúp đỡ, bản
thân cô nương kia không thể có đứa nhỏ, nhất định sẽ đối xử với mấy nhỏ
nhà chúng ta thật tốt." Tiết Minh Viễn bình tĩnh phân tích.
"Minh Viễn, ý đệ là thế nào?" Tiết Minh Hiên nhìn đệ đệ mình.
"Cưới." Minh Viễn vừa cười vừa gật đầu nhìn ca ca mình như muốn trấn an. Đại
nãi nãi suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Tẩu thấy ý của Chu gia là muốn
khẩn trương lo liệu hôn lễ này."
"Đệ cưới cô nương kia làm vợ kế, cũng chỉ nên lo liệu đơn giản, nếu Chu gia yêu cầu long trọng thì
tốn không ít thời gian. Đệ cũng thấy làm đơn giản là được." Tiết Minh
Viễn rất lạc quan nói. "Ca ca, tẩu tẩu, hai người không cần lo lắng cho
đệ, có nhạc gia như Viên gia, thê tử như Viên thị kia, chuyện gì cũng
không thể đả kích đệ thêm nữa. Lát nữa đệ sẽ đưa thiếp canh đến để ngày
mai tẩu tẩu cầm đi. Đệ về nội viện trước xem mấy đứa nhỏ một chút." Nói
xong, Tiết Minh Viễn liền đi ra khỏi phòng.
Ngày thứ hai,
Tiết Đại nãi nãi cầm thiếp canh của Tiết Minh Viễn đến Chu gia, sau khi
khách khí tán thưởng một phen mới lên tiếng: "Đúng là phu nhân đem đến
chuyện tốt, Nhị thúc nhà tôi nói cô nương này rất hợp ý chú ấy. Phu nhân nói phải lắm, đúng là ông trời tác hợp cho, hai đứa đúng là duyên tiền
định." Chu phu nhân gật đầu cười, lập tức cầm thiếp canh đối chiếu bát
tự, quả nhiên bát tự rất hợp.
Đối chiếu bát tự xong, Chu phu
nhân bèn nói: "Nếu mọi sự đã định, bà xem, hôn sự này coi như chúng ta
nắm chắc rồi." Tiết Đại nãi nãi mau miệng nói: "Phải phải, nhất định
phải lo liệu cẩn thận." Thế nên Chu phu nhân tiếp lời: "Vậy nửa tháng
sau lập tức thành hôn đi thôi!"
Lời này khiến Tiết Đại nãi
nãi nhảy dựng. Nửa tháng? Đoán được Chu gia có ý thành thân gấp, nhưng
thời gian nửa tháng này, chỉ mấy nghi thức thôi cũng đã mất nửa tháng
rồi, thế này thì quá gấp. Tiết Đại nãi nãi e dè nói: "Thời gian như vậy
có phải hơi gấp gáp không, đây là chuyện cả đời của cô nương ấy, chúng
tôi bên này cũng muốn chuẩn bị thật tốt phòng nghỉ và những thứ khác."
Chu phu nhân cười cười nói: "Quả thật hơi khẩn trương, Tam ca của cô nương
ấy cũng theo muội muội đến Đài Châu nên nóng lòng quay về. Hơn nữa hôn
lễ cũng chỉ là hình thức, quan trọng là cuộc sống sau này. Chúng ta cũng đừng làm quá rườm rà, tất cả cứ giản lược hết." Diêu Nhược Táp thân
mang quan hàm, phải nhanh chóng quay về, nhưng nếu không tận mắt thấy
muội muội lại mặt lại thêm lo lắng, nên mong muốn Tiết gia có thể khẩn
trương chuẩn bị.
Tiết gia vừa đến đã lập tức thống nhất yêu
cầu, Tiết Đại nãi nãi nghe Chu phu nhân nói giản lược hết thảy thì vui
vẻ đáp ứng, vốn lo lắng Chu gia chê trách hôn lễ quá đơn giản, nếu Chu
gia đã nói vậy thì cũng dễ làm. Tiết Đại nãi nãi hứa hẹn sẽ tận lực
chuẩn bị.
Hai nhà lập tức khẩn trương chuẩn bị, gia đình nhà
trai do Tiết Đại nãi nãi đại diện, bên nhà gái do Chu phu nhân và hai cô con dâu quán xuyến trong ngoài. Ngày thứ nhất tiểu định, ngày thứ năm
đại định, khoảng giữa phải gấp rút tính trước nơi ở, sắm sửa đồ dùng.
Mười hai người đưa sính lễ, so với phong tục nơi này thì cũng không ít.
Bởi vì thời gian chuẩn bị hôn lễ eo hẹp, hỉ phục của tân nương cũng làm
gấp nên chỉ tạm được, cũng không tệ lắm nhưng những đường may không đồng đều, hoa thêu trên y phục vừa đơn giản lại ít.
Diêu Nhược
Táp ngẩn ngơ nhìn rương sính lễ của muội muội, đây là hôn lễ của muội
muội sao? Đơn giản thế này, ngay cả sính lễ cũng đơn sơ thế này cũng có
thể cưới được muội muội bảo bối như châu như ngọc nhà Diêu gia sao? Năm
ấy khi Nhược Táp chuẩn bị sính lễ cưới thê tử, nhạc gia vốn thanh liêm,
sợ con dâu vất vả mang theo đồ cưới nên chuẩn bị sính lễ rất ít, nhưng
cũng đầy rương y phục sặc sỡ điểm đầy hoa.
Năm ấy Nhược Táp
còn cười bảo với muội muội rằng, nếu Thái tử không thêu một con phượng
hoàng bằng vàng trên hỉ phục thì Nhược Táp này quyết không gả muội muội
cho. Thế nhưng bây giờ... Diêu Nhược Táp thở dài, bước đến trước phòng
Nhược Thủy gõ cửa một cái. Ở trong phòng, Nhược
Thủy đang thu xếp lại mấy rương đồ, mười cái rương này chính là đồ cưới
chuẩn bị cho nàng. Vải vóc, y phục, thư họa, còn có cả phấn son và mấy
thứ vật dụng khác đều đã được xếp gọn trong rương. Trong đống đồ cưới
còn có cả những thứ như dụng cụ giặt tẩy, hẳn là do Tam ca mang tiền đến cậy nhờ Chu gia giúp đỡ. Lúc này, nàng đang sắp xếp mấy thứ đồ trang
sức quý và tiền bạc. Chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, nàng vội thu tất cả lại rồi mới để người ngoài cửa bước vào. Vừa nhìn thấy người đến là Tam ca nhà mình, lại tiếp tục lấy ra sửa sang lại.
Nhược Táp vừa bước
vào gian phòng đã thấy Nhược Thủy ngồi bên cạnh mấy khay lễ đỏ thắm bày
đầy những trang sức bên trên. Trên khuôn mặt muội muội hắn còn như đang
mỉm cười thẹn thùng, trong lòng cũng yên tâm vài phần, bèn nói đùa với
muội muội: "Loay hoay làm gì vậy, đây đều là thứ đại ca lĩnh về tặng cho muội mà, lại còn đồ của Nhị tẩu mang từ nhà mẹ đẻ về tặng