
ân ngày xưa. Tiếng địa
phương ở những nơi như Lỗ Bắc có thói quen gọi người lớn nhất là Đại nãi nãi, thứ nhì là Nhị nãi nãi, từ đó lần lượt suy ra.
[5'> Ở đây bản gốc dùng từ "thái thái". Ý nghĩa: quan viên bậc trên hoặc
người phú quý có quyền thế xưng vợ mình với người khác là "thái thái"
hoặc dùng bày tỏ ý tôn kính với vợ người khác, ví dụ như "Thái thái nhà
bác đến rồi".
Tiết Đại nãi nãi
vừa mới dứt lời, Chu phu nhân ngồi bên cạnh liền vừa cười vừa nói: "Cô
nương chưa gả sao, à này, khéo vừa hay nhà tôi lại có một người phù
hợp."
Chu phu nhân ngừng lại một chút, sau khi suy nghĩ mới
lên tiếng, "Cô nương này là đích nữ của nhà thông gia với tôi ở kinh
thành. Đối với cô nương ấy mà nói thì đây là chuyện đại sự, cho nên mới
đến nhà chúng tôi lánh mặt. Phụ thân muốn gả cô ấy đi, cô nương này
không tồi, nhã nhặn thanh tao lại dịu dàng, thế nhưng đã không còn ít
tuổi, lại bị người ta từ hôn, không thể gả cho các công tử chưa vợ. Tôi
thấy Nhị thúc nhà bà với cô nương này cũng có duyên phận, muốn tác thành cho họ thành một đôi. Bà thấy thế nào?"
Những lời này khiến
Tiết Đại nãi nãi ngây người, xem ra đây là mục đích chính mà Chu phu
nhân mời bà đến đây thưởng trà. Biết rõ ý định của đối phương, bà càng
thêm bình tĩnh, làm bộ cầm ly trà lên, vừa thưởng thức vừa suy nghĩ kĩ
càng, bà nhìn ra được vài điểm quan trọng từ những lời kia.
Đầu tiên, nhà cô nương kia ở kinh thành, còn là thân thích của Chu đại
nhân. Ca ca của Chu đại nhân cũng ở trong kinh, có phải cô nương này
cũng họ Chu không? Thứ nhì, năm nay đã mười chín, vì cớ gì mà lớn như
vậy còn chưa gả ra ngoài, vì sao lại bị từ hôn, chuyện này phải hỏi rõ.
Bà cũng phải hỏi rõ xem vì sao mối nhân duyên này lại rớt trúng đầu Nhị
thúc nhà bà. Cô nương tốt? Một cô nương tốt sao lại chấp nhận làm vợ kế
chứ.
Nhấp một ngụm rồi đặt ly trà xuống, Tiết Đại nãi nãi mới nhẹ nhàng hỏi: "Cô nương thế này đúng là đáng tiếc, chẳng hay họ nhà mẹ cô nương ấy là gì?"
"À, họ Diêu. Chính là Diêu gia ở kinh thành." Chu phu nhân có vẻ thờ ơ, lại vừa như mang theo vẻ kiêu ngạo.
Tiết Đại nãi nãi thấy Chu phu nhân cũng không có ý định nói rõ ràng phụ thân của cô nương này là ai, bản thân bà cũng biết đây là chuyện nhà quan,
không thể hỏi sâu, nhân gia cũng đã cho bà biết đó là Diêu gia trong
kinh thành. Thế nhưng cô nương nhà Diêu gia sao lại gả đến Đài Châu? Dù
cô nương có lớn hơn vài tuổi, nhưng nếu là Diêu gia thì cũng có thể gả
cho công tử chưa vợ mà. Tiết Đại nãi nãi cất tiếng hỏi về những nghi vấn trong lòng: "Cô nương Diêu gia này vì sao mười chín tuổi còn chưa thành thân, vì sao lại bị từ hôn?"
Chu phu nhân ung dung thưởng
thức trà, đạm nhiên lên tiếng: "Ban đầu là vì chờ đằng trai công thành
danh toại mới cưới vợ, hai gia đình đều là nhà quan, không ngờ lại xảy
ra biến cố. Từ hôn sao, là bởi vì cô nương này bị thương, khi ấy được
đại phu chẩn đoán rằng suốt đời này cũng không thể có thai."
Nghe xong nguyên nhân này, Tiết phu nhân như được khai thông, nhất thời ngộ
ra. Không thể mang thai, thì ra là vì nguyên nhân này, hết thảy đều đã
được giải thích, không cần tự thân bà lên tiếng hỏi. Tiết Đại nãi nãi
mỉm cười nói: "Chu phu nhân, hôn sự của Nhị thúc tôi vô phương làm chủ,
để tôi về bàn bạc với nhà đã, phu nhân cũng thấy rồi đấy..."
"Đương nhiên, vậy sáng ngày mai phiền bà lại nhà một chuyến nữa." Nói xong hai người vẫn chưa yên lòng, lại hàn huyên thêm vài câu rồi Tiết Đại nãi
nãi mời xin cáo từ, Chu phu nhân cũng không giữ người.
Lúc
Tiết Đại nãi nãi về đến nhà, Nhị thiếu gia Tiết gia - Tiết Minh Viễn
cũng đã về, đang trò chuyện với Đại thiếu gia Tiết Minh Hiên. Đại nãi
nãi vừa bước vào, sắc mặt Tiết Minh Hiên bỗng tốt lên hẳn, vội vàng hỏi
han sự tình. Đại nãi nãi vừa ngồi xuống uống miếng nước vừa nói: "Chu
phu nhân nói muốn gả một cô nương cho Nhị đệ làm vợ kế." Bà lập tức
thuật lại tất cả những gì Chu phu nhân nói. Nghe xong lời tự thuật của
Tiết Đại nãi nãi, Tiết Minh Hiên thoáng nhìn qua đệ đệ nhà mình, lên
tiếng hỏi ý Tiết Minh Viễn.
Vẻ mặt Tiết Minh Viễn rất bình
tĩnh, nói rằng: "Phỏng chừng mọi chuyện Chu phu nhân nói đều là thật.
Nhưng bà ấy lại không muốn cho chúng ta biết cụ thể về chuyện nhà mẹ đẻ
của cô nương kia, về mặt này... khó mà nói được bên trong có âm mưu gì
hay không."
"Tôi cũng thấy vậy, nói không chừng Chu đại nhân
làm chuyện sai trái ở kinh thành nên muốn để nhà chúng ta gánh thay."
Tiết Đại nãi nãi thả lỏng trước mặt phu quân mình, nói ra nghi vấn canh
cánh trong lòng. Tiết Minh Hiên bất đắc dĩ nhìn thê tử nhà mình: "Chắc
không đâu, nếu là hư cấu thì cũng không thể động đến Diêu gia. Chuyện cô nương này họ Diêu nhất định là thật."
"Đệ có cảm giác cô
nương này là thứ xuất nhưng được đích mẫu nuôi dưỡng. Chuyện cô nương ấy không thể có mang nhất định là thật, vì lý do này thì từ hôn cũng phải. Chỉ mơ hồ ở chỗ rốt cuộc là con gái phòng nào, vì sao lại bị thương,
chẳng phải những điều này mới là quan trọng nhất sao? Cô nương kia chưa
chắc có mặt nào không tốt. Huống hồ nếu có thành