tự
mình cởi bỏ hỉ phục, sau đó nhìn Nhược Thủy, rồi lại nhìn bản thân,
chẳng khác nào một ác hổ phàm ăn. Buông màn, độ xuân tiêu.
Sáng
ngày thứ hai, khi Nhược Thủy khẽ cục cựa thức dậy thì Tiết Minh Viễn
cũng tỉnh. "Tỉnh rồi sao, nàng cứ ngủ tiếp đi, nhà ta không còn trưởng
bối, không cần dậy sớm như thế." Tiết Minh Viễn cúi đầu an ủi tiểu thê
tử vẫn còn đang trong tâm trạng hỗn loạn. Tiết Minh Viễn bừng tỉnh,
Nhược Thủy cũng ngộ ra, nàng đã thành thân. "Đến chỗ ca ca tẩu tẩu cũng
không thể chậm trễ, mau dậy thôi."
"Ta chỉ sợ nàng mệt thôi."
Tiết Minh Viễn tủi thân nói. Hắn nói xong đã thấy gương mặt nàng ửng
hồng. Tiểu thê tử hắn vừa cưới vào này đúng là ưa đỏ mặt nhỉ. Hai vợ chồng họ trò
chuyện một lát đã phá tan bầu không khí ngột ngạt, dù gì đêm qua cũng là lần đầu tiên gặp mặt của đôi bên. Tâm sự xong liền gọi hạ nhân vào hầu
hai người rời giường. Người bước vào chính là Thanh Tố - nha hoàn hồi
môn Nhược Thủy đưa từ nhà mẹ đến, Tiết Minh Viễn dặn dò Thanh Tố hầu hạ
Nhược Thủy, sau đó tự mình vận xiêm y một cách thuần thục.
Nhược Thủy tròn mắt ngạc nhiên, có phần ngây ngốc nhìn Tiết Minh Viễn tự mình mặc y phục chỉnh tề, chuyện này không giống với những điều nàng biết
trước đây về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ kĩ lại, tự hỏi mình xem có muốn học cách mặc y phục hay không, Nhược Thủy kiên quyết lắc đầu.
Dẫu biết cuộc sống trước đây của nàng và phu quân rất khác biệt, thế
nhưng cũng không cần phải... Chỉ mong sau này mọi thứ đều giống nhau.
Mỗi ngày đều ung dung là tốt rồi, nghĩ vậy nên Nhược Thủy dang hai tay
như mọi khi, để Thanh Tố giúp nàng mặc từng lớp từng lớp áo.
Tiết Minh Viễn mỉm cười nhìn tiểu thê tử đang ngồi vẽ lông mày đằng kia, nói: "Đêm qua nghe Tam cữu ca[1'> bảo nàng từng bị thương, giờ còn chưa khỏe hẳn, không biết là đang dùng thuốc gì? Nhà ta mở tiệm thuốc, dược thảo không thiếu."
Nhược Thủy lơ đãng đáp: "Ban đầu sẽ uống thuốc mang từ nhà đến, sau khi uống
hết thì ngừng rồi tìm đại phu xem qua." Tiết Minh Viễn cau mày nói: "Cái kiểu này nha, lúc còn trẻ ỷ sức khỏe còn tốt không buồn đến đại phu,
khi về già thì ai nấy đều kéo đến đây cả." Nhược Thủy cười bảo: "Thực sự không sao mà, vết thương đã lành rồi, cũng không còn đau nữa. Nhà ta
mua bán dược liệu, nói vậy chàng cũng biết bắt mạch xem bệnh?"
Tiết Minh Viễn có hơi xẩu hổ đáp: "Trước đây là cha ta, khi đó cha được xưng tụng là Tiết thần y. Ta học nghệ không tinh, khi còn nhỏ lại ham chơi,
cứ nghĩ là sau này từ từ học. Đến sau khi cha ta qua đời, việc trong nhà bề bộn, ta muốn học cũng chẳng còn cơ hội. Bù lại ta thừa hưởng khả
năng nhận biết dược liệu của phụ thân, có thể nói học một biết mười,
người bình thường muốn gạt ta cũng không phải dễ." Nhược Thủy cũng biết
hôm nay không có nhiều thời gian, cũng không phải dịp tốt để trò chuyện, bèn mỉm cười nói: "Khi nào rảnh rỗi chàng hãy kể chút chuyện trong nhà
cho thiếp cùng biết." Tiết Minh Viễn mỉm cười gật đầu.
Vào
lúc hai vợ chồng họ đang tán gẫu bên này, thì bên kia cũng có người hai
người đang trò chuyện. Ở phía Tây thiên viện, thiếp thất Mộ Yên mặc
chiếc áo khoác màu hồng nhạt, vừa soi gương vừa ướm hết đôi khuyên này
đến đôi khuyên khác vào tai mình, ma ma bên cạnh thì xu nịnh: "Di nương
đeo gì trông cũng đẹp cả."
Mộ Yên cười lạnh nói: "Đẹp? Đẹp
thì có ích gì, đẹp cũng chẳng lên được nhà chính." Câu nói này khiến ma
ma khựng lại. Mộ Yên cũng biết rằng số thiếp có thể phù chính sau khi
chính thất qua đời không nhiều, đa số đều cho rằng đây là chuyện làm bại hoại gia phong, cho nên mới có câu một ngày làm thiếp, cả đời làm
thiếp.
Khi ấy, Mộ Yên được nạp vào Tiết gia chưa được mấy
ngày thì nữ chủ nhân Viên thị đã được gả vào. Thế nhưng tình cảm giữa
Viên thị và Tiết Minh Viễn không mấy tốt đẹp, đây chính là cơ hội trời
ban, Mộ Yên dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, tận dụng thời cơ này hạ sinh con trưởng. Sau khi Viên thị qua đời, Mộ Yên ngấm ngầm trở thành nữ chủ
nhân trong phủ. Ai mà ngờ được rằng đột nhiên nói cưới vợ kế liền cưới,
lại còn là một cô gái gia thế không rõ ràng.
Mộ Yên nhìn
khuôn mặt trẻ trung trong gương, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói: "Thẩm Mộ
Yên ta vốn không phải người dễ dàng chịu thua, vợ cả nguyên phối ta còn
không sợ, ngại gì một ả vợ kế nho nhỏ như ngươi, tốt nhất chớ chọc vào
lão nương!" Sau đó quay đầu mỉm cười nói: "Nhờ ma ma đưa đại thiếu gia
đến đây, ta muốn nhanh chóng đến thỉnh an phu nhân, không thể chậm trễ."
Người lớn không vui thì trẻ con sẽ hài lòng sao? Dĩ nhiên là không rồi, có mẹ kế như trong truyện cổ tích nào ai mà vui cho được. Thứ nam Tiết Hạo
lẹt xẹt bước đi phía trước, kéo tam nam Tiết Uyên theo phía sau, trong
cái miệng nhỏ nhắn khẽ lầm bầm: "Một người đáng ghét đã đủ lắm rồi, giờ
lại thêm một người." Tiết Uyên hé miệng gọi khẽ: "Ca, đệ muốn ăn bánh
đậu đỏ. Hôm qua đệ thấy phòng bếp có làm, nhưng trong phòng đệ lại không có."
Tiết Hạo chẳng ngoảnh lại, chỉ nói: "Trong phòng huynh
cũng không có, chuyện này cũng chẳng phải lần một lần hai, lần trước
huynh nói phòng bếp chưa