
g có khả năng tìm được thứ phụ mẫu thích để tặng.
Vẻ mặt
nhăn nhó của Nhược Thủy lọt cả vào mắt Đường ma ma, cô nương nhà mình
không phải chuyện gì cũng biết, còn rất nhiều điều phải học hỏi thêm,
Đường ma ma mở lời: "Nhị nãi nãi, quà không quan trọng nặng nhẹ, đại
nhân và phu nhân thấy Nhị nãi nãi gửi đồ về là đã vui rồi. Quan trọng là tâm ý."
Nhược Thủy chau mày nói: "Ta cũng biết vậy, nhưng
năm nay nhất định phải tặng đồ tốt về nhà. Phải rồi, chi bằng ta thêu
chút gì đó cho phụ thân và mẫu thân."
Đường ma ma nghe xong
tiếng nói nhẹ nhàng này, dạ dày bỗng hơi nhói lên. Cầm kỳ thư họa khó có ai qua được Nhược Thủy, mặt nào cũng đều xuất chúng. Thế nhưng những
thứ như thêu thùa, xuống bếp thì trái lại, chắc chỉ đến mức tàm tạm.
Uyên ương do Nhược Thủy thêu, người ngoài khó mà nhận ra được, chỉ có
thể biết à hình này thêu một con chim. Còn chuyện là chim gì thì mỗi
người mỗi ý.
Đường ma ma lúng túng cười, Nhược Thủy gật gù
nói: "Cứ quyết định vậy đi, cuối năm nhà ta nhận không ít lễ vật, hẳn là không thiếu những thứ gì. Ta đành phải tự tay làm thứ gì để tỏ lòng
hiếu thảo mới được."
Chớp mắt đã đến tháng chạp, sáng sớm hai người cùng ngồi trên bàn dùng điểm tâm, Nhược Thủy bàn chuyện thưởng
quà năm mới cho các chưởng quỹ. Nhược Thủy nói: "Mấy hôm nữa sẽ phân
phát đồ cho mọi người. Sau đó giao đồ thưởng cho chưởng quỹ, đợi chúng
ta đóng cửa nghỉ ngơi rồi chưởng quỹ mới phát."
Tiết Minh Viễn gật đầu nói: "Được, nàng chuẩn bị xong rồi ta sẽ gọi bọn họ đến lấy."
Nhược Thủy suy nghĩ một chút rồi nói: "Thiếp nghĩ những tiệm ở ngoài thành
hẵng gọi họ về lấy. Mấy cửa tiệm nhà ta ở Đài Châu có chăng là chàng nên đích thân đưa Hạo nhi đi phát, thứ nhất là để làm quen với mọi người,
thứ hai là để bọn họ biết đến Hạo nhi." Tiết Hạo là trưởng tử, đương
nhiên là thiếu đông gia (*ông chủ nhỏ) danh chính ngôn thuận. Những
chuyện thế này cũng nên để thằng bé ra mặt dần.
Tiết Minh
Viễn trầm tư một lát rồi gật gù: "Nàng nói phải lắm, ta nên đưa Hạo nhi
đi gặp mọi người một chút. Nhưng lần này ta không chỉ muốn đưa Hạo nhi
mà còn muốn đưa cả nàng đi, cũng nên để bọn họ gặp nội chưởng quỹ mới
phải đạo."
Nhược Thủy cười cười, hóa ra bây giờ mình đã thành nội chưởng quỹ trong mắt người khác.
Chọn xong ngày, đầu tiên Nhược Thủy dỗ dành Tiết Uyên, nói cho thằng bé biết nàng phải đưa ca ca ra ngoài có việc, nếu như ở nhà ngoan sẽ mang về đồ ngon cho thằng bé. Tiết Minh Viễn sai người chất đồ lên, sau đó đỡ
Nhược Thủy lên xe ngựa, đích thân y đón lấy Tiết Hạo từ tay hạ nhân, một nhà ba người cùng đến các cửa hàng tặng quà mừng.
Thẩm Mộ
Yên hay chuyện Tiết Minh Viễn chỉ dẫn theo Tiết Hạo ra ngoài bèn cười
lạnh một tiếng, vỗ đầu Tiết Đinh nói: "Sau này Đinh nhi của chúng ta
phải làm đại quan, việc buôn bán này chúng ta chẳng ham thích gì." Tiết
Đinh gật đầu, lại tiếp tục cầm sách lên.
Sau khi Nhược Thủy
đến Đài Châu vẫn chưa có dịp xuống phố, lần trước ra ngoài ngao du cũng
đi thẳng từ nhà đến cửa tây ra khỏi thành, chưa từng ghé qua phố xá. Lúc này mới có cơ hội nhìn cho kỹ. Đoàn người nhà họ Tiết trước tiên đến
tiệm chính, nằm trên con đường huyết mạch của Đài Châu. Trên đường này,
các cửa hàng nằm san sát nhau, hai bên còn có các gánh hàng rong. Các
cửa hàng cũng rất hiếu khách, khách nhân dạo ngang qua cũng nhiệt tình
chào hỏi.
Đường đông người qua lại, xe ngựa nhà họ Tiết chạy
chậm dần, vừa vặn để Nhược Thủy ngắm kỹ quang cảnh hai bên. Nhược Thủy
ngắm cảnh, Tiết Hạo cũng không nhàn rỗi, thường ngày Tiết Minh Viễn luôn bận rộn, không ai dẫn cậu bé ra ngoài chơi. Có chơi cũng chỉ ở gần nhà, lần này được nhìn đông nhìn tây, đôi mắt nhỏ lanh lợi thích thú đảo qua đảo lại. Một lát sau, Tiết Hạo mới kéo kéo áo Nhược Thủy, cậu bé hỏi:
"Mẫu thân, người ta nói trên đường có tạp kỹ xem rất hay, chúng ta có
được xem không?"
Nhược Thủy vuốt đầu Tiết Hạo, nàng nói: "Hôm nay không được rồi, hôm nay chúng ta có việc mà. Nhưng nếu con thích,
rằm tháng giêng mẫu thân sẽ nói phụ thân dẫn các con ra ngoài chơi, ngắm đèn lồng rồi xem tạp kỹ nữa."
Tiết Hạo vui vẻ gật đầu, Tiết
Minh Viễn ngồi bên cạnh cũng phụ họa thêm: "Phải rồi, rằm tháng giêng
năm nay chúng ta đi chơi đố đèn đi. Hạo nhi, con phải cố gắng thắng được vài đèn đấy." Lời vừa dứt Tiết Hạo đã không ngừng hoan hô, cười cười
nói nói đến tận khi đến cửa hàng.
Tiết Minh Viễn đỡ Nhược Thủy xuống xe, chưởng quỹ của tiệm liền ra đón, đon đả cười chào hỏi: "Đông gia đến rồi."
Tiết Minh Viễn dẫn Nhược Thủy vào cửa hàng, Nhược Thủy quan sát khắp mọi
nơi, quả thật cửa hàng rất lớn. Bên trái là dãy tủ đựng thuốc cao ngất
dựng sát vào hai mặt tường, bên trong có bốn tên học việc bộn rộn chạy
tới lui, vừa bốc thuốc vừa thu tiền. Bên phải có một vị đại phu đang
ngồi chẩn bệnh, dưới tay có hai tên học việc khác. Trong tiệm còn có gần mười người ở phía sau sắp xếp dược liệu, thu dọn đồ đạc. Bên trong cửa
hàng có bày biện vài bộ bàn ghế.
Tiết Minh Viễn dẫn Nhược
Thủy và Tiết Hạo ngồi xuống, chưởng quỹ sai người dâng trà rồi mới an vị hầu chuyệ