
hịu nhục!"
Nhược Thủy thầm cười khổ, chịu nhực ư? Đâu chỉ hiện tại, nàng vẫn luôn chịu nhịn chịu nhục, vẫn
luôn giấu kín tâm tư, hơi thở của mình dù thật lòng không thích. Bản
thân nàng cũng muốn khóc, muốn mắng nhưng không thể! Đó là chuyện không
được cho phép! Bản thân nàng trải qua nhiều năm được răn dạy, đã đạt đến ngưỡng sầu khổ không rơi lệ, vui mừng chẳng nhoẻn cười.
Vĩnh viễn cũng không kẻ nào có thể nắm bắt được tâm tình của nàng, bất luận
là vui hay buồn. Những người trong cung dù là đá tảng cũng phân biệt rõ
từng hòn, huống chi tình cảm trong lòng. Một nụ cười thật lòng, một cái
nhíu mày tức giận cũng có khi là thứ tự hại chết mình, cho nên nàng luôn phải mỉm cười.
Nhược Thủy cười hòa nhã, nàng nói: "Lời Viên
cô nương nói sai rồi, thay vi phu thú trắc nạp thiếp vốn là bổn phận của ta, huống chi..."
Nào ngờ Nhược Thủy còn chưa nói hết đã bị
Tiết Minh Viễn chặn ngang, y thẳng thừng dùng tay bịt chặt miệng nàng
lại, nhẹ nhàng bảo: "Xuỵt, nói đủ rồi. Nàng đừng nói nữa, yên lặng một
chút đi."
Nhược Thủy nhìn Tiết Minh Viễn, sau cùng nàng cũng im lặng, không nói thêm câu nào nữa.
Lúc này Tiết Minh Viễn mới buông tay, y quay sang chắp tay nói với cữu
huynh nhà họ Viên: "Ý tốt của cữu huynh ta xin nhận, nhưng Tiết gia
không phải gia tộc lớn, cũng không có tiền lệ nạp một người thiếp như
Bảo Nhi. Mỹ nhân nhường này e là ta không đảm đương nổi, xin cữu huynh
dẫn người về cho. Cữu huynh cũng gấp gáp bàn chuyện làm ăn, giờ đã sang
đông rồi, hàng hóa vận chuyển trên đường cũng nhiều bất tiện. Nếu tiểu
di (*em vợ) phải quay về trước chuẩn bị cho năm mới thì xin đi đường cẩn thận, nếu thiếu người ta sẽ phái một vài hạ nhân tiễn tiểu di về Hàng
Châu."
Nói xong, y vươn tay phải về phía cửa ngỏ ý tiễn
khách, cữu huynh Viên gia chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm giận lẫn ôm người về. Viên cô nương nhìn Tiết Minh Viễn muốn nói gì nhưng lại thôi, Tiết Minh Viễn nào có ý muốn nói chuyện với nàng ta, y cúi thấp đầu lui về sau, Viên cô nương thở dài một tiếng rồi theo cữu huynh Viên gia trở về.
Tiết Minh Viễn xoay người kéo tay Nhược Thủy, ba chân
bốn cẳng lôi nàng về phòng, đóng chặt cửa lại. Y đưa nàng đến ngồi trên
giường, nhẹ nhàng bảo: "Nàng mắng ta đi."
Nhược Thủy mỉm cười đáp: "Phu quân tò mò thôi mà, sao chàng phải nói thế chứ."
Tiết Minh Viễn đặt ngón tay lên môi nàng, khẽ nói: "Nàng đừng cười, nụ cười
của nàng rất ngọt ngào nhưng ánh mắt lại chất chứa bi thương. Trước mặt
ta nàng không cần miễn cưỡng vui vẻ."
Lớp mặt nạ bao kín
trong lòng nàng rạn nứt, nàng vội ngoảnh sang hướng khác: "Phu quân nói
gì thiếp không hiểu. Thiếp... Thiếp đến phòng bếp dặn dò bên ấy chuẩn bị cơm tối, hôm qua Uyên nhi nói muốn ăn cá chua Tây Hồ."
Tiết
Minh Viễn nắm chặt tay Nhược Thủy, y nói: "Nhược Thủy, bây giờ nàng hãy
nói với ta, thiếp không muốn để cô ta bước vào cửa nhà mình."
Nhược Thủy nhìn Tiết Minh Viễn không chớp mắt, "không muốn" ư, từ này không
rõ đã bao lâu rồi nàng chưa dùng đến. Tiết Minh Viễn dịu dàng nói: "Thôi nào, không khó đến thế đâu, mau nói với ta rằng nàng không muốn để cô
ta bước vào cửa nhà mình." Y càng nắm chặt tay Nhược Thủy hơn, bàn tay
vững chãi như tiếp thêm sức mạnh cho nàng.
Nhược Thủy nhìn
Tiết Minh Viễn, mắt nàng phiếm đỏ, nàng hít thở thật sâu rồi nói:
"Thiếp... Thiếp không muốn để nàng ta vào nhà mình." Một câu này vừa
dứt, Nhược Thủy cũng không khống chế được tình cảm trong lòng nữa, nỗi
uất ức nhẫn nhịn bao năm trong nháy mắt tuôn trào thành những dòng lệ
nóng, Nhược Thủy nép vào lòng Tiết Minh Viễn khóc nức nở.
Nàng không muốn, năm xưa nàng thật sự không muốn để cô gái kia ở bên cạnh
bầu bạn với thái tử, để rồi ngay trong đêm ấy cô ta đã leo lên giường
của ngài. Nàng không muốn, nàng không muốn phải nắm tay người con gái
khác một cách thân thiết gọi cô ta hai tiếng muội muội. Nàng không muốn, nàng không muốn cô ta thai nghén đứa con đầu lòng của ngài. Thế nhưng
ai cho phép nàng nói hai từ "không muốn" này chứ! Dù có nói cũng nào có
ai nghe.
Tiết Minh Viễn vỗ về sau lưng nàng, dịu dàng bảo:
"Nói ra là được rồi, sau này nàng nghĩ gì cứ nói hết với ta. Ta cũng
không phải dòng dõi quý tộc gì, không chịu nổi người vợ hiền lương thục
đức tiêu chuẩn như thế đâu, sao có thể sống cùng một người luôn dối
lòng, một cô gái chỉ thấy trong thi thư, một chút hơi ấm của phàm nhân
cũng chẳng có. Ta chỉ mong ta và nàng có thể sống thật vui vẻ, sống với
chính con người thật của nàng là được rồi."
Nhược Thủy nép
vào lòng Tiết Minh Viễn, nàng tham luyến hơi ấm này, thứ hơi ấm cho phép nàng sống thật với lòng mình. Nhược Thủy rầu rĩ nói: "Nhưng thế này thì không đúng, mẫu thân thiếp nói nam nhân không thích phụ nữ như thế
đâu."
Tiết Minh Viễn nói: "Nàng của ban nãy khiến ta cảm thấy như nàng chẳng có chút tình cảm gì với ta, nói chia sẻ với người ta
liền chia sẻ. Người khác thế nào ta không biết, nhưng ta thì luôn mong
nàng có thể quan tâm đến ta, tuy thế nhưng không càn quấy, phải phân rõ
đúng sai. Không thể cứ mỗi lần ta ra ngoài xã giao nàng l