
ết Minh Viễn cũng phối hợp hòa cùng bầu không khí, mọi người ai nấy chè chén no say. Sau khi đã uống khá nhiều, bọn
họ bắt đầu bàn chuyện làm ăn. Nơi kiếm lợi nhuận nhiều nhất không phải
là trên bàn đám phán mà là trên bàn rượu. Nói được một lúc thì đã có
người bắt đầu cùng các cô nương phong tình. Tiết Minh Viễn thở hắt ra
một hơi, bắt đầu ăn hoa quả.
Vị cô nương ngồi bên cạnh thấy
có cơ hội bèn kẻ lại chuyện mìn lưu lạc phong trần như thế nào, gia cảnh đáng thương ra sao, đương nhiên sau cùng cốt là muốn được công tử yêu
mến. Tiết Minh Viễn tỏ vẻ cảm động, không nói nhiều một câu. Cô nương nọ thấy vị này khách sáo nên không tiện ra tay, người nay kiên định hay là đang chờ ai khác.
Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì Dung cô nương đến. Mặc dù chỉ mới cất tiếng chào hỏi nhưng đã khiến Triệu viên
ngoại vui mừng khôn kể. nào ngờ theo sau Dung cô nương còn có một người, không ngờ người này chính là ca ca của Viên thị. Đại cữu ca nhà họ Viên cũng đến bàn chuyện làm ăn, nghe nói Tiết Minh Viễn đến, vừa hay biết
được Tiết Minh Viễn quen biết rất nhiều người. Y tự giới thiệu mình là
cữu huynh của Tiết Minh Viễn, Tiết Minh Viễn bèn vừa cười vừa nói: "Là
ca ca của người vợ đã mất nhà ta."
Cữu huynh nhà họ Viên nhìn cô gái ngồi bên cạnh Tiết Minh Viễn nở nụ cười. Vì bên ngoài cấm đi lại vào ban đêm, đến nửa đêm, Tiết Minh Viễn cũng đành ở lại Diệc Phong
các. Tiết Minh Viễn cẩn thận khóa trái cửa phòng, lung lay cửa mấy cái,
xác định khóa đã chặt mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, y đến chào Triệu
viên ngoại một tiếng rồi lập tức ra về.
Sau khi về phủ, Tiết
Minh Viễn đến thẳng phòng của Nhược Thủy, đánh tiếng đến điểm tâm cũng
chưa ăn, Nhược Thủy bèn tươi cười cho người chuẩn bị điểm tâm cho Tiết
Minh Viễn. Ngồi bên cạnh bàn ngắm Tiết Minh Viễn dùng bữa sáng, Nhược
Thủy cười hỏi: "Đêm qua chàng ngủ ở đâu?"
Tiết Minh Viễn cúi
đầu nói: "Ta ngủ lại Diệc Phong các." Sau mới ngẩng đầu lên nhìn Nhược
Thủy mà rằng: "Ta chỉ ngủ có một mình thôi, nàng nhìn người ta xem, muốn thì kiểm tra thử một chút." Nói đoạn, y bèn vươn tay về phía cái mũi
nhỏ của Nhược Thủy, nàng bật cười trốn trái trốn phải, hai người náo
loạn một hồi. Tiết Minh Viễn ăn thêm mấy miếng rồi bảo trưa nay dùng cơm xong phải xử lý một số chuyện. Tiếp theo y đi tắm rửa, ngày hôm nay
nghỉ ngơi tại nhà, chẳng đi ra ngoài.
Cữu huynh nhà họ Viên
cũng đã về đến viện của mình, đang trò chuyện với Viên cô nương: "Ngày
hôm qua ta đến Diệc Phong các gặp được Tiết Minh Viễn."
Viên
cô nương chau mày: "Sao huynh ấy lại đi lang chạ bên ngoài như thế? Đúng là người bên cạnh vô phương quản thúc, để huynh ấy đến mấy chỗ bẩn
thỉu. Huynh ấy cũng chẳng phải buôn bán lớn gì."
Cữu huynh
Viên gia bèn lên tiếng: "Bàn chuyện làm ăn khó tránh khỏi chuyện này,
nhưng ngày hôm qua ta thấy cô nương tên Bảo Nhi ngồi bên cạnh y cũng
không tệ. Ta hỏi thăm thì thấy cũng rẻ nên đã mua về, định lát nữa sẽ
tặng cho y."
Viên cô nương đùng đùng nổi giận, nàng ta hét lớn: "Cái gì, để Tiết Minh Viễn cưới Bảo Nhi sao? Không được!"
Cữu huynh nhà họ Viên thấy Viên cô nương nóng nảy như thế bèn lạnh lùng lên tiếng: "Chú ý thân phận của muội, muội dựa vào cái gì mà nói không
được? Dù cho muội có là thê tử của người ta cũng không có lý do gì mà
ngăn cản phu quân nạp thiếp. Chớ có mà học theo đại tỷ của muội, cái tốt chưa học thành đã thành thạo cái xấu, không có một nam nhân nào thích
thứ đàn bà ghen tuông đâu!"
Viên cô nương uất ức nói: "Có nạp thiếp cũng không thể nạp Bảo Nhi kia, chuyện này truyền ra e không
tiện. Dù gì đây cũng là nhà mà tỷ tỷ đàng hoàng gả vào."
Cữu
huynh Viên giáo huấn Viên cô nương: "Mấy danh kỹ này sau cùng đều vào
nhà đại quan gia, chẳng lẽ người ta đều không đàng hoàng? Nói muội không biết phép tắc chẳng sai, đừng có vin vào cái cớ này. Ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, nam nhân như con mèo thích ăn vụng, muội càng muốn
giữ nó càng chạy xa, muội đem cá đặt trước mặt nó, nó ăn vài miếng rồi
cũng chán, một thời gian sau cá kia cũng hỏng thì muội có thể ném bỏ,
lúc này y chẳng những không nói gì muội, có khi còn thêm cảm kích."
Viên cô nương bĩu môi, cữu huynh nhà họ Viên lại tiếp: "Ta đã tính rồi,
chuyện này nhất cử lưỡng tiện, thứ nhất là xoa dịu mối quan hệ với Tiết
gia, có nam nhân nào qua được ải mỹ nhân chứ. Thứ hai, người không vui
nhất chính là Diêu thị, nàng ta nhất định sẽ không đồng ý, nếu như ngay
lúc ấy náo loạn khiến Tiết Minh Viễn mất mặt thì càng có lợi cho muội.
Cho nên lát nữa khi ta đưa người đến, muội cũng phải làm bộ hài lòng, để Diêu thị kia thấy được phụ nữ đúng quy cách là như thế nào. Tiết Minh
Viễn nhìn thấy sự đối lập này tự nhiên sẽ ấn tượng với muội."
Viên gia cô nương không vui vẻ gì nhưng cũng đành gật đầu, lát sau hạ nhân
nhà họ Viên đã đưa Bảo Nhi đến. Mặc dù Bảo Nhi không phải trang tuyệt
sắc nhưng cũng xinh đẹp, hơn nữa còn có vẻ phong trần lẳng lơ, quả thật
là một mỹ nhân. Viên cô nương vừa nhìn thấy Bảo Nhi, đôi mắt thường ngày vô lực nay lại suýt bóp chết người ta, khuôn mặt nàng ta dài