
ệu gia ngàn vạn lần lượng thứ
cho. Ta nhất định sẽ thay Triệu gia làm rõ chuyện này."
Triệu viên ngoại khoát tay bảo: "Cần gì phải nói vậy, ta uống rượu chứ nào
phải xuân dược. Chuyện này hai bên đều tình nguyện, Tiết lão đệ làm
Nguyệt Lão se duyên âu cũng là điều tốt. Ta còn đang muốn cảm tạ Tiết
lão đệ đây, tùy ý không bằng trùng hợp, đêm nay ta mời rượu, nếu lão đệ
nể mặt thì nhất định không say không về. Nếu không đến tức trách ta hôm
qua hành sự lỗ mãng, ta cũng hiểu."
Tiết Minh Viễn vừa nghe
vậy bèn liên tục xua tay: "Triệu gia khách khí rồi, đêm nay tiểu đệ nhất định đến dự." Nói xong, Triệu viên ngoại đưa người đi ngay.
Lúc Triệu viên ngoại trò chuyện với Tiết Minh Viễn, Thẩm tiểu muội cũng đã
về tới phòng của Thẩm Mộ Yên. Thẩm Mộ Yên cả giận nói: "Trong nhà Triệu
viên ngoại đã có năm phòng thiếp, con trai trưởng của ông ta lớn hơn
muội không bao nhiêu. Ta đã nói muội đừng làm thiếp, muội lại chẳng
nghe, cứ thế mà lao vào chỗ tối tăm mù mịt!"
Thẩm tiểu muội
vừa dọn dẹp đồ trang sức vừa nói: "Muội chẳng thấy chuyện này có gì
không tốt, tỷ tỷ muốn nắm quyền chủ mẫu, nhưng muội không cần cái danh
hão ấy. Khi tỷ tỷ còn ở nhà thường không ra ngoài nhiều, muội thì khác,
muội cũng có thể coi như đã gặp được rất nhiều loại người."
Nàng ta vừa nói vừa đặt mớ đồ trong tay xuống, nghiêm nghị nói rằng: "Khi
muội phụ giúp ở cửa hàng, có người làm vợ nhà nghèo, cũng có người gả
vào hào môn. Con dâu nhà nghèo thì phải qua lễ năm mới mới dám mua ít
vải may đồ mặc thường, miệng vẫn cười nhưng mỗi ngày đều vật lộn với
miếng ăn, cái mặc. Mấy tiểu thiếp nhà giàu có thì khác, tuy không thường tươi cười nhưng mua sắm rất hào phóng, chẳng sầu lo chuyện gì. Tỷ nói
đi, muội chưa từng được sống những ngày ngọt ngào mà đã phải theo kẻ
nghèo hèn chịu khổ, vậy há chẳng phải là nghĩ quẩn sao?"
Thẩm Mộ Yên cũng không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ khàng bảo: "Chuyện này không ai
quản được, thói đời nóng lạnh muội cũng biết, muội bằng lòng là tốt
rồi."
Tiết Minh Viễn ở bên kia cũng đang bàn với Nhược Thủy
về vấn đề này, Nhược Thủy cảm thấy Thẩm tiểu muội này cũng có thể coi là kỳ nữ, tuy rằng dụng tâm vào chuyện thế này không thể nói là tốt được.
Thế nhưng ấy là chuyện chung thân đại sự của người ta, đến phiên mình
nhúng tay vào sao, người ta nào có xin mình chỉ dạy chứ.
Nhược Thủy cười nói: "Chuyện này dù không lớn, nhưng chàng nhất định phải giải thích với Triệu viên ngoại mới được."
Tiết Minh Viễn gật đầu nói: "Triệu viên ngoại rất vui về chuyện này, tối hôm nay còn muốn bày tiệc rượu cám ơn ta."
Nhược Thủy cất tiếng nói: "Vậy thì buổi tối chàng uống ít rượu một chút."
Tiết Minh Viễn ừ một tiếng, sau bèn nói: "Phải rồi, nàng nói với Thẩm thị
kêu muội muội nàng ấy mau mắn lên. Cũng sắp xuất giá đến nơi rồi, cũng
chẳng phải nhà chúng ta dâng hai tay đưa đến. Còn nữa, nói cho nàng ấy
biết, sau này nếu không có việc gì thì người nhà mẹ đẻ nên hạn chế đến
đây, tránh gây nhiều chuyện khó xử!" Nhược Thủy ngồi bên cạnh mỉm cười
khuyên nhủ Tiết Minh Viễn bớt giận.
Tiết Minh Viễn đi dự tiệc tối, Triệu viên ngoại bày tiệc ở Thúy Mãn lâu, khách mời cũng là mấy
người có mặt ở bữa tiệc tối qua. Mọi người họp mặt vừa nói vừa cười, đột nhiên Triệu viên ngoại lên tiếng nói: "Cái này người ta gọi là bánh ít
có đi, bánh quy có lại, tối nay sau khi tàn tiệc, ta xin mời mọi người
cùng đến Diệc Phong các vui thú một phen!"
Lời kia vừa dứt,
ai nấy trên bàn đều trầm trồ ngợi khen. Diệc Phong các chính là thanh
lâu danh tiếng nhất ở Đài Châu, có chiêu bài lớn là các cô nương hầu như sau cùng đều được hoàn lương, các cô nương sa vào chốn hồng trần đều vì có nỗi khổ riêng, nếu có thể thoát khỏi bể khổ, bọn họ tuyệt đối không
ngăn cản. Đương nhiên giá chuộc thân cũng không hề rẻ.
Triệu viên ngoại cười nói: "Ta cố ý đặt trước một phòng, vừa vặn hai hôm nay đều có mặt Dung cô nương của Túy Phong các."
Bên cạnh có người trêu ghẹo nói: "Ta nói Triệu gia ngài đúng là tốt bụng
mà, hóa ra chúng ta đây chỉ để ngụy trang, cốt là để gặp người thương
đây mà." Triệu viên ngoại không phản bác, chỉ cười ha hả mấy tiếng.
Sau khi ăn xong, Tiết Minh Viên khéo léo từ chối ý tốt của Triệu viên
ngoại: "Ta biết Tiết lão đệ là người đứng đắn, chúng ta chỉ qua ấy tìm
nơi uống rượu thôi, đi nào đi nào, nể mặt ca ca đi." Tiết Minh Viễn
khước từ không được, bèn sai kẻ hầu về nhà báo rằng tối nay có thể y
không về được, sau đó đi cùng mọi người.
Mọi người cùng rảo
bước đến cửa lớn của Diệc Phong các, một tú bà bước ra cười hỉ hả: "Mong đợi các vị đã lâu. Mau vào trong ngồi đi, xin mời xin mời. Triệu gia,
gian phòng ngài dặn tôi đã chuẩn bị xong."
Sau khi mọi người
an tọa, tú bà mới gọi mấy cô nương đến, từng người rồng rắn nối đuôi
nhau vào, sau đó bà ta đứng ở cửa cười nói: "Các cô nương mau chào hỏi
các vị đại gia đi." Triệu viên ngoại khăng khăng đòi gặp Dung cô nương,
tú bà rối rít xin lỗi rằng Dung cô nương đang tiếp khách bên kia, đợi
lát nữa sẽ đưa đến bên này.
Cô gái ngồi bên cạnh Tiết Minh
Viễn chăm chỉ châm rượu, Ti