
ười đến lần này đều là nhà có hợp tác với
Tiết Minh Viễn, đứng đầu là một lão nam nhân họ Triệu, người xưng là
Triệu viên ngoại.
Người đến hôm nay chính là vị Triệu viên
ngoại này, ông ta nói những tiệm cơm ở Đài Châu đều đã dùng qua, muốn
thưởng thức những món mới lạ, nghe nói thê tử Tiết Minh Viễn mới cưới
đến từ kinh thành, bèn giật dây mấy vị đại gia khác, bảo rằng muốn ăn
những món của kinh thành. Một bữa cơm thôi mà, Tiết Minh Viễn đương
nhiên không thể cự tuyệt, vừa đồng ý bên này thì bên kia đã vội vã sai
người về nhà thông báo cho Nhược Thủy chuẩn bị cơm tối.
Nhược Thủy suy nghĩ một lát rồi gọi Sầm An gia - quản sự nhà bếp đến hỏi:
"Hôm nay Nhị gia muốn thết khách, nói là muốn ăn món trong kinh thành,
lát nữa Đường ma ma sẽ sang bên ấy làm vài món. Thế nhưng cũng không thể để Đường ma ma làm cả, chẳng hay Sầm An gia có biết khẩu vị món ăn kinh thành không?"
Sầm An gia trả lời: "Khẩu vị món ăn kinh thành lấy mặn làm chính, người bên này ăn không quen nên không hay làm." Sau
đó lại chuyển ý: "Nhưng một vài món nhỏ vẫn có thể làm tốt."
Nhược Thủy cũng không trông mong nữ đầu bếp trong nhà phải tinh thông mọi kỹ
năng, mấy ngày qua Sầm An gia có hơi biếng nhác, nhưng những món ăn làm
ra đều rất vừa miệng. Nhân vô thập toàn, nếu một quản sự lười biếng
trong phạm vi giới hạn, Nhược Thủy vẫn có thể nhắm mắt cho qua.
Nhược Thủy gật đầu nói: "Mặc dù nói là muốn ăn món trong kinh, nhưng ta sợ
bọn họ sẽ có người ăn không quen. Cho nên lát nữa Đường ma ma sẽ làm bốn món chính, hai món phụ. An gia cũng làm bốn món chính, hai món phụ theo phong vị vùng ta là được rồi. Bọn họ có món gì mà chưa thưởng thức qua
chứ, cứ làm hết sức là được."
Mọi người trong nhà bận rộn
chuẩn bị, mấy tiểu nha đầu vô sự trong viện cũng đều bị gọi đến phòng
bếp phụ giúp. Đến khi tối trời, Tiết Minh Viễn dẫn theo mấy người nữa về nhà. Tiết Minh Viễn đi trước dẫn đường, miệng nói: "Trong nhà chỉ có
cơm rau dưa, lát nữa có gì xin các vị thứ cho."
Mọi người đều cười nói không hề gì. Thực ra đúng y như lời Nhược Thủy nói, những
người này có thứ gì chưa từng ăn chứ, đến đây cũng chỉ để đổi không khí
mà thôi.
Tiết Minh Viễn đưa mọi người đến phòng khách, Nhược
Thủy đã thu xếp xong từ lâu, dẫn theo kẻ ở chờ sẵn ở đấy. Triệu viên
ngoại vừa nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của nàng đứng đó, mắt nhìn không
chớp lấy một lần, Nhược Thủy chạm phải ánh mắt của Triệu viên ngoại thì
mặt đỏ ửng. Tiết Minh Viễn vừa nhìn thấy đã khéo léo đứng che chắn trước người nàng, chắp tay cười nói: "Thê tử của tại hạ chỉ chuẩn bị chút
rượu nhạt và mấy món đơn sơ, chư vị đừng khách khí."
Triệu
viên ngoại vừa nhìn vừa cười ha hả mà rằng: "Tiết lão đệ đúng là có phúc khí, phu nhân như thiên tiên này so với vị mặt lạnh lúc trước khá hơn
nhiều." Triệu viên ngoại có thể coi như người nắm đầu, nói năng chẳng
chút kiêng kỵ. Tiết Minh Viễn lắc đầu nói: "Đừng nhắc chuyện lúc trước
nữa, Triệu gia, vậy để tiểu đệ lập tức gọi rượu, thịt lên."
Triệu viên ngoại khoát khoát tay, ngồi xuống trước. Triệu viên ngoại vừa ngồi xuống, những người còn lại cũng luận theo cấp bậc lần lượt ngồi xuống
theo. Nhược Thủy vừa cười vừa nói: "Chỉ có chút rượu nhạt, mong chư vị
đừng khách khí." Mọi người đồng thanh cám ơn. Nữ chủ nhân bước ra ngoài
gọi người bưng thức ăn lên, nhưng cũng biết lễ nghĩa không ngồi cùng
bàn, nàng chỉ nói mấy câu rồi đến phòng bếp.
Nhược Thủy đi
rồi, mọi người lại khen Tiết Minh Viễn tốt số, cưới được một cô vợ kế
xinh đẹp đến thế. Triệu viên ngoại nhấp một hớp rượu, chép chép miệng
bảo: "Tiết phu nhân so với Ngũ di nương mới cưới của ta còn tốt hơn, có
phong thái giống như Dung cô nương của Túy Phong các ở Đài Châu, đôi mắt biết cười, giọng nói cũng dịu dàng."
Triệu viên ngoại nói
năng chẳng kiêng kỵ, có người thấy đem phu nhân của người ta so sánh với cô nương đứng đầu kỹ viện e là không tốt, sợ Tiết Minh Viễn tức giận
bèn vội nói đỡ: "Triệu gia cũng thật là, Tiết phu nhân người ta là tiểu
thư khuê các đàng hoàng, nhất định là tốt hơn Dung cô nương kia rồi."
Triệu viên ngoại lắc đầu nói: "Các vị chớ ham cái hư danh, Dung cô nương
người ta tài mạo khó ai sánh kịp, tính tình cũng không yểu điệu như mấy
vị tiểu thư. Hơn nữa ta thấy Dung cô nương mới thật là một cô gái tốt,
thế không được sao? Nhìn lại mấy cô vợ nhà các vị mà xem, ai nấy đều như quỷ dạ xoa, mỗi đêm ta đều lo lắng cho các vị!"
Thực ra Tiết Minh Viễn cũng không nghĩ gì, y còn coi đó là lời khen ngợi vẻ đẹp của
Nhược Thủy, khiến y rất phấn chấn. Thực ra Triệu viên ngoại ác miệng
nhưng lại tốt hơn một số người rất nhiều. Dù có háo sắc, thế nhưng Triệu viên ngoại tự xưng phong lưu không ít, nguyên nhân cũng vì khi nạp tiểu thiếp ông ta đều hỏi người ta có đồng ý hay không, nếu sau khi gả vào
người ta muốn đi, Triệu viên ngoại cũng sẽ thả người, chưa từng làm
chuyện chiếm đoạt thê nữ nhà người.
Triệu viên ngoại hài lòng bên này, thì Thẩm Mộ Yên bên kia thấy quá náo nhiệt bèn hỏi thăm một
chút xem là có chuyện gì: "Có bằng hữu của Nhị gia ghé thăm. Nhị gi