XtGem Forum catalog
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327342

Bình chọn: 9.5.00/10/734 lượt.

ạn không ra gì ấy, dối

trên lừa dưới, sau cùng cũng chỉ mình ta không hay biết."



ta nào chỉ đơn thuần đưa tiền về cho Thẩm gia chứ, bản thân cô ta lẽ nào không giấu một ít làm của riêng. Nhược Thủy bèn an ủi: "Bây giờ chàng

đã biết rồi đấy, mất bò mới lo làm chuồng song có còn hơn không. Mấy năm qua chàng vất va lo toan, người trong nhà cũng chẳng hỏi han lấy một

câu. Của đã mất sớm muộn gì cũng kiếm về lại được, không phải sao? Đây

cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Tiết Minh Viễn trầm ngâm

nói: "Khi đó quả thật ta quá bận. Mỗi ngày về nhà, sau khi cơm nước xong thì đi ngủ, có đôi hôm đi xã giao về say đến trời nam biển bắc cũng

chẳng hay, ngủ một mạch đến sáng. Hằng ngày lại phải đến trong coi mấy

mẫu đất bên ngoài, nào có nhiều thời gian để tâm đến mấy chuyện này. Ta

thấy trong nhà không thiếu thốn gì, bọn trẻ cũng ngoan ngoãn, bụng bảo

dạ thế là mừng rồi. Hai năm rồi làm ăn mới khấm khá lên một chút. Ôi,

ta..."

Nhược Thủy nói tiếp: "Chàng đã tận lực rồi, có mấy ai

trong ngoài đều chu toàn cả đâu. Chúng ta là người chứ không phải thần

tiên, chàng đừng tự trách mình. Phát hiện vấn đề cần giải quyết là tốt

rồi, những ngày sau này của chúng ta sẽ tốt hơn."

Tiết Minh

Viễn nhìn Nhược Thủy nói: "Người ta nói dĩ tiểu kiến đại, đây mới chỉ là một vấn đề nhỏ liên quan đến vải vóc may mặc, khoảng thời gian trước

nàng ta quán xuyến Tiết gia có khi nào còn xảy ra những chuyện khác?

Nàng hãy cẩn thận xem xét một chút. Không nhất thiết chuyện gì cũng phải thông qua ta, nàng là chủ mẫu Tiết gia, nàng nói sao thì là như thế."

Kết quả này khiến Nhược Thủy rất hài lòng, nhân tâm là thứ không thể để sứt mẻ, nhất là lòng tin - thứ mỏng manh vô cùng. Vì thế cho nên tất cả

những việc trước đây Thẩm Mộ Yên nhúng tay vào đều bị đánh dấu hỏi.

Nhược Thủy mỉm cười nói: "Thiếp chỉ là một đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu thôi, trước nay chưa từng quản lý việc nhà, nếu có chỗ nào không

đúng thì chàng cứ từ từ chỉ dạy chứ đừng tức giận nhé."

Tiết

Minh Viễn ngượng ngùng nói: "Nàng quán xuyến rất tốt, thật đấy. Tiết Hạo lẫn Tiết Uyên đều rất nghe lời nàng, sổ sách được quản lý cẩn thận, hạ

nhân người nào không dùng được nàng cứ đổi, còn nữa..."

Đột

nhiên Nhược Thủy ngồi bên cạnh cười khúc khích: "Những thứ này đều là do phận đàn bà đảm trách, chàng nói nhiều như vậy làm gì. Sau này chàng

chỉ cần chuyên tâm đấu đá với người ngoài trên thương trường là đủ rồi,

chuyện trong nhà cứ giao cả cho thiếp. Sau khi về nhà thì dùng chút trà, chơi với đám nhỏ, hay tốt nữa thì trò chuyện với thiếp, đó chính là

những chuyện chàng nên làm nhất!"

Tiết Minh Viễn càng nghe

Nhược Thủy nói càng cảm thấy đây chính là cuộc sống mà y hằng mong ước,

Nhược Thủy chính là người bầu bạn mà y vẫn kiếm tìm. Trở về nhà sau một

ngày mệt mỏi lại được nghỉ ngơi, không có ai oán thán bên tai, cũng

không có người nào quở trách, hơn nữa còn được hưởng thú vui cuộc sống

thường ngài. Tiết Minh Viễn gật gù ra vẻ đồng tình.

Phía bên

kia, sau khi trở về phòng, Thẩm Mộ Yên ngồi vần vò chiếc khăn tay, Thẩm

tiểu muội ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Thẩm Mộ Yên mở miệng

nói: "Gửi khẩu tín cho nương và tẩu tẩu, bảo hai người họ ngày mai vào

phủ thương lượng xem số tiền này nên làm thế nào." Thẩm tiểu muội gật

đầu.

Ngày hôm sau, khi người gác cổng thông báo với Nhược

Thủy rằng người của Thẩm gia đến, Nhược Thủy lập tức đưa họ đến phòng

của Thẩm Mộ Yên, để bọn họ tự cấu xé lẫn nhau. Tiền là thứ khiến huynh

đệ tình thâm dễ dàng trở mặt thành kẻ thù, huống chi giữa bọn họ lại là

quan hệ chị dâu em chồng rất phức tạp, trận này họ không thể không đánh.

Quả đúng như dự đoán, Thẩm tẩu tử vừa nghe Thẩm Mộ Yên gọi mình và Thẩm lão nương đến Tiết giả, cứ ngỡ chuyện làm ăn kia đã thành, thị ta ăn vận

tươm tất, vui vẻ theo sau Thẩm lão nương. Thẩm lão nương ngồi trên xe

ngựa còn bảo: "Hai cô nương nhà ta đều là người có phúc khí. Con cũng là người có phúc khí, con gả vào nhà chúng ta cũng sẽ có phúc khí."

Thẩm tẩu tử đang vui nên không buồn nói lại, tiếp tục cắn hạt dưa lắng nghe. Sau khi xuống xe thì hăm hở bước đến phòng của Thẩm Mộ Yên, song thứ

nghênh đón thị lại là một tràng mắng mỏ xối xả vào mặt. Thẩm Mộ Yên vừa

nhìn thấy Thẩm tẩu tử bước vào phòng, cơn giận tìm đúng nơi phát tiết,

bèn chỉ vào mặt Thẩm tẩu tử mắng: "Đã nói tẩu đừng đi tìm Nhị nãi nãi,

tẩu cho là mình hay mình giỏi, giờ tự nhiên đi chuốc lấy xui xẻo vào

mình. Giờ thì hay rồi, cả nhà bị tẩu hại chết rồi."

Thẩm tẩu tử thoáng bối rối, chớp chớp mắt hỏi lại: "Thế này là thế nào? Tôi nào có trêu chọc gì đến cô nãi nãi chứ."

Thẩm Mộ Yên ngồi đó với khuôn mặt lạnh tanh, Thẩm tiểu muội nhẹ nhàng thuật

lại mọi việc một lượt. Thẩm tẩu tử kêu lên: "Ai đời lại có thứ đạo lý

mua rồi còn đòi tiền lại! Không có cửa đâu."

Thẩm Mộ Yên

trừng mắt nhìn tẩu tử nhà mình, mở miệng nói: "Nếu không phải tại tẩu

giấy trắng mực đen viết rõ giá cả trước mặt người ta thì làm sao người

ta có chứng cứ bắt tẩu trả tiền lại chứ. Giờ bằng chứng rõ ràng, tẩu

còn... Tẩu còn nghĩ n