
hôm nay đã
nhận lễ phẩm của người ta, bị nha đầu giữ lại trong phòng, hai bọn họ đã quên bẵng mất.
Sau khi Viên thị vào nhà, nàng ta vừa cười
vừa nói: "Tỷ tỷ nghỉ ngơi, muội đến thăm bọn nhỏ một lát. Hôm nay muội
trò chuyện với bọn nhỏ rất vui, Hạo nhi quả khiến người ta yêu thích.
Đây là quần áo muội làm cho bọn Hạo nhi, một lát mặc thử xem sao, nếu
không vừa thì sai hạ nhân sửa lại một chút."
Nhược Thủy cười
đáp: "À, thế hôm nay mọi người đã nói chuyện gì?" Hai đứa nhỏ chạy đến
bên cạnh Nhược Thủy, kể chuyện ngày hôm nay. Điểm chính là kể mình không muốn mấy thứ kia của Viên cô nương, nhưng người ta cứ cố nài ép, rồi
còn hai đứa không theo người lạ đi ăn cơm.
Nhược Thủy cười
khen ngợi hai con trai, nàng nói: "Hai con làm thế là rất đúng, trong
nhà ta chẳng thiếu thứ gì, đồ của người lạ tuyệt đối không được nhận,
nhất là đồ ăn. Thích gì cứ về nói với mẫu thân, mẫu thân sẽ cho các
con."
Viên cô nương đứng bên kia nghe vậy chợt thấy không tự
nhiên, cảm giác như mình chính là người xa lạ được nhắc đến kia, nhưng
không thể phản bác. Các vị nói xem, người ta dạy con như thế có chỗ nào
không đúng sao. Viên cô nương đành cười trừ: "Muội đã nói với hai đứa
muội là dì của bọn chúng, bọn chúng lại còn không tin. Hai con hỏi thử
mẫu thân xem ta có phải là dì của các con không, xem ta có lừa các con
không."
Hai người con trai nhìn về phía Nhược Thủy, Nhược
Thủy nhìn Viên cô nương nở nụ cười, lên tiếng hỏi hai con: "Các con biết đại bá là ca ca của phụ thân, vậy thì dì là người thân của ai?" Hai đứa đều lắc đầu, không có chút ý niệm nào, chưa từng nghe qua nha.
Nhược Thủy mỉm cười nói: "Dì chính là tỷ muội của mẫu thân. Người dì này là muội muội của mẫu thân mà Hạo nhi chưa gặp qua."
Viên cô nương ở bên cạnh tiếp lời: "Phải, tỷ tỷ của ta chính là mẫu thân thân sinh của Hạo nhi."
Tiết Hạo không có chút ý niệm nào về Viên thị, chỉ biết mình không có mẫu
thân, cũng chưa từng gặp mặt. Hỏi phụ thân thì phụ thân không muốn nói
đến, bà vú cũng chẳng nói gì. Cứ hễ nhắc đến đề tài này, mọi người ai
nấy đều không vui. Tiết Hạo suy nghĩ một lát rồi hỏi Nhược Thủy: "Người
có biết mẫu thân của con không?" Nhược Thủy lắc đầu, Tiết Hạo nghe nói
Viên thị kia là muội muội của mẫu thân bèn quay lại hỏi: "Vậy mẫu thân
của con đâu?"
Viên cô nương liếc nhìn Nhược Thủy với vẻ đắc
ý, nói với vẻ đau thương: "Tỷ tỷ của ta là mẫu thân của con, sức khỏe tỷ ấy không tốt, nên đã đi đến nơi rất xa rồi, không thể ở bên cạnh chăm
sóc con. Thế nhưng đã có dì rồi, dì sẽ thay tỷ tỷ chăm sóc con."
Tiết Hạo cũng ngây thơ hỏi thẳng: "Mẫu thân không thể quay về sao?" Viên cô nương gật đầu.
Tiết Hạo hỏi ngược lại: "Vậy sao dì không sớm đến đây chăm sóc chúng con?"
Viên cô nương nhất thời cứng họng, lúng túng nở nụ cười, không biết phải nói gì tiếp theo. Nàng ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì dì ở xa nên
mới đến muộn." Tiết Hạo càng truy hỏi kỹ hơn: "Nơi ấy đến đây phải đi
rất nhiều năm sao?"
Nhược Thủy tiếp lời: "Không phải vậy, dì ở Hàng Châu, có khi phụ thân không ở nhà chính là đi đến Hàng Châu đấy."
Nàng vừa nói vừa giải thích với Viên thị: "Không được nói dối bọn nhỏ,
trí nhớ của chúng rất tốt, nếu đã gạt chúng thì sau này nói dẫn bọn
chúng đi thăm ông bà ngoại ở Hàng Châu chúng sẽ không chịu đi."
Tiết Hạo nhìn Viên cô nương hỏi tiếp: "Vậy sao dì lại đi lâu như thế?"
Viên cô nương không tìm được lời giải thích, đành tiếp tục cười trừ, sau
cùng lại đánh bài tình cảm, mắt ngấn nước nói: "Dì cũng muốn đến thăm
Tiết Hạo sớm, nhưng dì có rất nhiều nỗi khổ tâm."
Tiết Hạo
nhìn Nhược Thủy ròi lại nhìn Viên cô nương: "Dì đừng khóc, dì đến nhà
con phiền phức như vậy thôi thì về đi. Con có mẫu thân là được rồi. Dì
nhắc đến mẫu thân kia, trước kia con vẫn rất nhớ người ấy, nhưng bây giờ thì không nữa rồi, con cũng không thích mẫu thân ấy."
Viên
cô nương bị đứa nhỏ cự tuyệt, Viên cô nương đã quên rằng nàng ta muốn
mượn thế của Viên thị vào Tiết gia tiếp cận bọn nhỏ, như thế những
chuyện xấu của Viên thị cũng đổ lên đầu nàng ta. Vừa được hưởng ánh sáng của người ta, nhưng bóng ma cũng là tặng phẩm đi kèm.
Viên
cô nương cười cười, nhấp một ngụp trà rồi ngượng ngùng bỏ đi, vừa bước
đến cửa thì đụng phải Tiết Minh Viễn. Nàng ta bèn cười bảo: "Tỷ phu,
huynh đã về."
Tiết Minh Viễn cũng khách sáo đáp lại: "À, sang thăm bọn nhỏ sao."
Không thể không nói đến một số chuyện mang tính di truyền, Viên cô nương cũng giống như tỷ tỷ của nàng ta, thấy Tiết Minh Viễn về trễ bèn nói: "Tỷ
phu nên chú ý thân thể, chuyện xã giao nào có thể từ chối thì nên từ
chối, về trễ thế này bọn nhỏ rất nhớ huynh." Những lời này cốt là có ý
tốt, thế nhưng dựa vào quan hệ giữa Viên cô nương và Tiết Minh Viễn thì
vẫn chưa đến mức ấy. Tiết Minh Viễn cảm thấy Viên cô nương này quá thân
thiết với cả người thân sơ rồi. Cô vu vơ nói lời này làm gì, vợ ta không quản, cô dựa vào cái gì mà quản ta chứ. Tiết Minh Viễn gật đầu xoay
người rời đi.
Nhược Thủy ôm hai con trai vào lòng, bất đắc dĩ nói: "Không có gì, Viên cô nương vừa nhắc đến