
n, Nhược Thủy lại cảm thấy khâm phục Thẩm Mộ Yên, lúc này đúng là
phải hạ thấp phong thái mới hòng tranh được ưu thế.
Thẩm Mộ Yên khóc rống lên: "Thiếp thật sự không biết mà, tẩu ấy nói gì thì thiếp tin như thế. Thiếp thực sự không biết gì cả..."
Tiết Minh Viễn nói: "Mối làm ăn này cũng hời quá rồi, ngay cả người mua cũng chẳng hay biết giá cả là bao nhiêu. Được lắm, ta đi tìm bọn họ hỏi cho
ra nhẽ, lừa gạt ngươi thế này ta phải thay ngươi đòi lại công bằng."
Thẩm Mộ Yên sao có thể để Tiết Minh Viễn đi chứ, thị ta ôm chặt lấy chân
Tiết Minh Viễn gào khóc, nước mắt lã chã, quyết nắm chặt không buông.
Tiết Minh Viễn đương nhiên biết rõ nội tình, trong cơn giận bèn lạnh
lùng mắng mỏ Thẩm Mộ Yên: "Cho ngươi quản lý việc nhà thì ngươi làm ra
thế này, chưa gì đã vơ vét về trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Ta chưa từng đối xử tệ với ngươi, sao ngươi có thể làm ra chuyện này chứ. Người ta cứ nói
thiếp thất không được lên bàn trên, ta vốn chẳng tin, hôm nay xem ra
đúng là thật, vì một món lợi nhỏ mà tính toán chi li. Trước đây ta không nên quá tin tưởng, ta không nên..."
Tiết Minh Viễn đang mắng thì chợt thấy bóng Tiết Đinh đẩy cửa chạy vào, quỳ sụp xuống bên cạnh
Thẩm Mộ Yên gào khóc: "Đừng mắng di nương của con, đừng mắng di nương
của con..."
Tiết Đinh mới lên sáu, dáng vẻ khóc thảm thật
khiến người ta đau lòng, chẳng khác nào trời sập. Thẩm Mộ Yên thấy Tiết
Đinh đến bèn xoay lại ôm con mình vào lòng, vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi."
Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, quả nhiên có một tà áo màu vàng tơ
lấp ló ở cửa, người đứng ngoài chính là Thẩm tiểu muội.
Tiết Minh Viễn cau mày nói: "Ai đưa thằng bé đến đây? Tiết Đinh, ở đây không có việc của con, mau về phòng đi."
Tiết Đinh nào có nghe lời, thằng bé càng ôm ghì lấy Thẩm Mộ Yên khóc lớn,
khóc như sắp chết đến nơi. Tiết Minh Viễn thấy con mình như vậy cũng mềm lòng, dù sao cũng là nhi tử thân sinh, Tiết Minh Viễn lại nhìn Thẩm Mộ
Yên rồi thở dài một hơi. Nhược Thủy thấy tình cảnh này bèn nhớ đến những lời hùng hồn ban sáng của cô ta, Thẩm Mộ Yên có con trai, cũng là bùa
hộ mệnh của cô ta.
Mục đích chính của Nhược Thủy là để Tiết
Minh Viễn biết được hành vi của Thẩm Mộ Yên, để y biết mà phòng bị, sau
này có một số việc quyết không thể để Thẩm Mộ Yên nhúng tay vào. Về phần khiến Tiết Minh Viễn ghét bỏ Thẩm Mộ Yên, e là chuyện cỏn con này còn
chưa đủ, song nước chảy đá mòn, dù gì cũng vẫn khiến sự tự đắc của Thẩm
Mộ Yên hao mòn.
Lúc này Nhược Thủy mới lên tiếng: "Đinh nhi
đừng khóc nữa, còn nhỏ mà khóc nhiều không tốt đâu. Ta đã nói muội muội
sai vì quá tin người, tin rằng tẩu tử của muội sẽ không lừa gạt muội. Vì thế cho nên người sai nặng nhất chính là bà chủ của tiệm vải Thái
Xương, ban sáng muội muội cũng đã nói món tiền này bên ấy sẽ hoàn lại.
Trong chuyện này còn một người sai nữa là Trương Hiển, muội muội vốn
không bước quá cửa lớn cho nên không hay về giá cả, bà ta là một quản
gia mà lại không nhắc nhở chủ tử, cái sai này tuyệt nhiên không thể bỏ
qua. Nào ai biết được bà ta có nhận tiền của tiệm vải hay không chứ, cho nên chức ma ma quản gia kia không thể giao cho bà ta đảm đương nữa."
Thẩm Mộ Yên không dám nói câu gì, đắng cay cũng đành nuốt vào bụng, chuyến
này không chỉ nhà thị ta phải bồi thường mà còn có cả nhà Trương Hiển
đắp thêm vào.
Tiết Minh Viễn thấy Nhược Thủy vẽ cho mình
đường thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này bèn thở dài một tiếng rồi
bảo: "Ngươi nhẹ dạ cả tin, những chuyện sau này đừng nhúng tay vào nữa,
chăm sóc Đinh nhi cho tốt là được rồi." Thẩm Mộ Yên lặng lẽ gật đầu,
Tiết Minh Viễn chán nản phất tay ý cho Thẩm Mộ Yên đưa đứa nhỏ lui
xuống.
Thẩm Mộ Yên kéo Tiết Đinh ra khỏi cửa viện, Thẩm tiểu
muội bèn bước đến bên cạnh Thẩm Mộ Yên nói khẽ: "Muội đưa Đinh nhi đến
quả không sai, muội nói rồi, tỷ phu không nể mặt tỷ cũng không thể không quan tâm đến Đinh nhi. Có Đinh nhi ở đây nhất định sẽ không có chuyện
gì."
Thẩm Mộ Yên ngồi xụp xuống, kéo Tiết Đinh lại dặn dò:
"Đinh nhi, nỗi nhục ngày hôm nay con phải nhớ kỹ trong lòng. Cũng vì di
nương không phải là chính thất cho nên làm gì cũng phải nhìn sắc mặt
người ta, dùng tiền của nhà mình cũng bị người ta khiến cho nhục nhã ê
chề đến phải khấu đầu xin lỗi. Cũng bởi vì con là thứ xuất nên mới bị
người ta răn dạy giống như hôm nay. Muốn thay đổi số phận của hai mẹ con ta thì con phải học hành cho giỏi, sau này lớn lên đỗ đạt làm quan lớn, có thế chúng ta mới được đối xử đàng hoàng." Đứng trong tiểu viện, Tiết Đinh nghe Thẩm Mộ Yên nói vậy thì nghiêm túc gật đầu. Sau khi Thẩm Mộ Yên đi rồi, Tiết Minh Viễn vẫn ngồi yên vị, cúi đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Nhược Thủy
rót một ly trà nóng đặt vào tay Tiết Minh Viễn, nàng nhẹ nhàng nói rằng: "Chàng đừng nghĩ nhiều, chẳng phải mọi chuyện đều được giải quyết cả
rồi đó sao."
Tiết Minh Viễn thở dài một hơi, y nói: "Nàng ta
muốn đem tiền về nhà mẹ thì thôi đi, giúp nhà mẹ cũng không nói được với ta một tiếng sao? Trước nay ta nào phải người keo kiệt nhỏ mọn. Ấy thế
mà hết lần này đến lần khác dùng mấy thứ thủ đo