
lý Lão Tử. Ý nghĩa: họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa
đang rình rập.)
Ngày hôm sau, Nhược Thủy viết phong thư, gửi
ra bến tàu nhờ Trung thúc mang về. Nhược Thủy vốn định dành thời gian
giải quyết chuyện trong nhà, thế nhưng không ngờ lại gặp trúng ngày "khó ở", mỗi lần đến ngày này Nhược Thủy đều rất đau bụng, rất khổ sở. Cho
nên khi ngày "khó ở" đến, Nhược Thủy trắng nhợt nằm bẹp trên giường.
Chẳng khác nào đóa hoa héo rũ, không có chút sức sống.
Tiết
Minh Viễn ngồi bên cạnh giường, nắm tay Nhược Thủy hỏi han: "Sao tay
nàng lại lạnh thế này, để ta rờ chân xem nào. Ôi chao, sao không có chút hơi ấm nào cả." Nói đoạn, y đặt tay lên bụng Nhược Thủy, thì thầm bảo:
"Nghe nói giữ ấm sẽ bớt đau, sau khi hết thì nàng nhớ uống thuốc, đừng
để mỗi lần đến ngày này lại đau chết đi sống lại."
Nhược Thủy nhận lấy hơi ấm từ lòng bàn tay Tiết Minh Viễn đặt trên người, suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: "Thiếp đến ngày rồi, hôm nay chàng phải đến chỗ
Thẩm di nương."
Tiết Minh Viễn ừ một tiếng, chẳng nói gì
thêm. Nhược Thủy khó nhọc hít thở, bàn tay to lớn của Tiết Minh Viễn phủ trên bụng nàng thật dễ chịu, dường như cơn đau kia chưa từng ghé qua,
Nhược Thủy nằm trong chăn ấm thiêm thiếp ngủ.
Khi nàng thức
dậy hình như đã là nửa đêm, Nhược Thủy vừa mở mắt ra đã thấy Tiết Minh
Viễn nằm bên cạnh mình, một tay vẫn còn đặt trên bụng nàng. Nhược Thủy
trở mình khiến Tiết Minh Viễn tỉnh giấc, cất tiếng hỏi: "Nàng tỉnh rồi
sao? Nàng đói bụng hay lại bị đau vậy?"
Nhược Thủy lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Sao chàng không sang bên kia?"
Tiết Minh Viễn hít hà một hơi rồi nói: "Lỡ như buổi tối nàng bị đau thì phải làm sao. Hơn nữa kiêng khem điều độ mới tốt cho sức khỏe."
Nhược Thủy cười nói: "Ai bảo chàng thế?"
Tiết Minh Viễn mơ màng đáp: "Cha ta." Y vừa nói vừa lim dim ngủ.
Nhược Thủy ngắm khuôn mặt Tiết Minh Viễn khi ngủ, khẽ vươn tay vuốt ve, thì
thầm nói: "Nếu chàng có thể đối tốt với thiếp cả đời như vậy, thì dù có
bắt thiếp làm gì thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Chúng ta sẽ cùng nhau
gầy dựng một gia đình chỉ của riêng chàng và thiếp."
Vì thế cho nên ba ngày sau, khi những ngày "khó ở" của Nhược Thủy vừa qua thì những ngày cay đắng của Thẩm Mộ Yên cũng đến. Sáng sớm, sau khi
Nhược Thủy thu xếp xong bèn gọi Đường ma ma - người đi thu thập tin tức - đến phòng khách, đồng thời sai hạ nhân gọi Thẩm Mộ Yên và Trương Hiển
gia đến.
Thẩm Mộ Yên chẳng hay biết gì, soi gương chỉnh trang y phục rồi theo người làm đến gian chính. Sau khi Nhược Thủy kia vào
cửa nhà họ Tiết hoàn toàn không có cái gì gọi là người mới nể nang kẻ cũ ba phần, ngoại trừ việc quan tâm đến bọn trẻ cũng không hề có bất kì
động thái nào khác. Thẩm Mộ Yên bước đến phòng khách mà không ngăn nổi
sự thắc mắc trong lòng, vừa đến đã thấy Trương Hiển cũng ở đấy, tinh
thần thị ta tỉnh táo lại trong nháy mắt, thế này là thế nào đây?
Nhược Thủy thấy Thẩm Mộ Yên đến bèn cười bảo: "Muội muội đến rồi, mau ngồi đi."
Thẩm Mộ Yên nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống ghế với vẻ lấm la lấm lét, sau
mới cất tiếng: "Chẳng hay tỷ tỷ gọi muội muội đến là có chuyện gì?"
Nhược Thủy cười nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, nghe nói trước đây
việc trong nhà do một tay muội quán xuyến, trong sổ sách có chỗ không rõ ràng nên phải vời muội muội đến hỏi xem."
Thẩm Mộ Yên cố gắng bình tĩnh mà rằng: "Có vấn đề gì xin tỷ tỷ cứ hỏi."
Nhược Thủy vẫn giữ nguyên nụ cười, nàng bảo: "Hàng năm nhà ta đều lấy vải từ
một tiệm tên Thái Xương, nói ra hẳn muội muội cũng đã thấy quen, chính
là nhà mẹ đẻ của muội muội. Mỗi ba tháng chúng ta đều mua rất nhiều hàng từ bên ấy, không biết muội muội có biết chuyện này không?"
Thẩm Mộ Yên khẽ gật đầu.
Nhược Thủy nói tiếp: "Ta đã nói muội muội tinh tường chuyện quán xuyến quả
không sai, đồ mua từ nơi này hẳn là phải qua sự đồng ý của muội muội mới được. Vậy thế muội muội có biết rằng tiệm vải Thái Xương bán cho chúng
ta với giá đắt đỏ, ít nhất là gấp đôi nơi khác không?"
Thẩm
Mộ Yên sửng sốt nói: "Lại có chuyện này sao? Có phải tỷ tỷ đã nghe nhầm
không, nhà mẹ muội lúc nào cũng làm ăn ngay thẳng cả."
Nhược
Thủy mỉm cười đáp: "Ta cũng sợ là mình đã nghe nhầm." Sau đó nàng đứng
tại chỗ nhìn về phía Trương Hiển, nàng nói: "Có lẽ chúng ta bị kẻ khác
lừa gạt, thế cho nên lần trước ta đã cố tình bảo bà chủ tiệm Thái Xương
ghi lại giá từng loại vải." Nói đoạn, Nhược Thủy lấy tờ giấy Thẩm tẩu tử đã viết ra đặt trước mặt Thẩm Mộ Yên.
Nhược Thủy nói: "Giấy
trắng mực đen viết rất rõ ràng, ta cũng sợ mình oan uổng bà chủ tiệm
Thái Xương nên đã cố tình sai người đến những tiệm khác bảo bọn họ ghi
lại giá từng loại, quả thật chúng ta đã bị mua đắt. Hôm nay ta muốn hỏi
muội muội một chút, muội muội có biết chuyện này hay không?"
Thẩm Mộ Yên nhìn những con chữ mà tẩu tử mình đã viết mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đã bảo cô ta đừng tham nữa mà nào có chịu nghe, đúng là
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, đã thế lại còn kéo người ta xuống nước cùng mới hả. Thẩm Mộ Yên nhìn Nhược Thủy, cất tiếng nói: "Thưa tỷ tỷ