
trong lòng, ai còn bé cũng đều như thế
mà, khi ta còn nhỏ cũng thường bị phụ thân cầm gậy rượt đằng sau. Nhược
Thủy nghe Tiết Minh Viễn kể chuyện xưa khiến nàng thấy rất vui vẻ, Tiết
Minh Viễn thấy nàng cười mãn nguyện thì càng nói hăng say.
Đằng kia, đại cữu huynh và tam cô nương nhà họ Viên đi đến khách phòng, tam
cô nương khách khí nói lời cảm ơn với người hầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa
lại. Đại cữu ca Viên gia hậm hực nói: "Cũng vì nghe lời muội mà lỡ mất
dịp tốt. Ta nghe tẩu tẩu nói sẽ giúp muội tìm một nhà đàng hoàng ở Hàng
Châu, như thế không tốt sao? Đến đây lại bị người ta quở cho một trận!"
Tam cô nương nhà họ Viên lạnh nhạt cười: "Nghe lời tẩu tẩu không chừng đã
bán muội cho kẻ nào không biết! Ca, huynh cũng đừng làm ra vẻ không có
chuyện gì. Cái gì mà đem đồ cưới của tỷ tỷ cho muội chứ, thôi đi! Đồ
cưới của tỷ tỷ không biết đã bị huynh và tẩu tẩu dùng hết bao nhiêu rồi. Phụ thân đã để lại đồ cưới cho muội, muội không cần tiền của huynh!"
Đại cữu huynh Viên gia tức giận nói: "Đừng có nói như ta không thương muội, trước đây thì khăng khăng sống chết cũng phải gả cho biểu ca, còn định
mang cả đồ cưới theo sang bên ấy, khi ấy không phải chính ta đứng ra
ngăn cản hay sao? Về sau biểu ca kia thấy cưới một cô gái nhà buôn bán
quá mất mặt nên hủy hôn, ta lại giúp muội tìm người giàu có nhất Tô
Hàng, muội nói xem có phải là đối tượng quá tốt rồi không. Muội lại nghi ngờ người ta nhiều thê thiếp. Nhiều năm như vậy, muội nói xem, nói xem
ta đã làm gì có lỗi với muội? Phải, muội không muốn ta lấy lại đồ cưới
của nhị muội về, nhưng khi ấy nhị muội đã qua đời rồi. Khi nhị muội còn
sống, muội nói xem ta có chỗ nào không tốt với muội ấy? Hà cớ gì ta phải mất không cho người ngoài?" Cữu huynh nhà họ viên nói xong liền giận dữ hất đổ ly trà.
Tam cô nương nhà họ Viên nghe vậy thì bắt đầu khóc rống lên, trước đây sau khi biểu ca hồi hôn, quá trình tìm ý trung nhân tuy có phần trắc trở nhưng không phải không có sự lựa chọn. Thế
nhưng dù chọn trái hay chọn phải, không chướng mắt cái này thì lại không vừa mắt cái kia. Phụ thân đã quá cố, không có người nào ép buộc nên bản thân nàng ta cũng không biết tốt xấu. Tẩu tẩu nói nhiều một câu thì cho là tẩu tẩu ghét bỏ, không muốn nuôi cô em chồng nên mới ép thành thân.
Sau cùng tự nàng ta kéo dài đến hôm nay. Tuổi tác càng lớn thì mối càng
khó tìm, tự đẩy mình đến tình cảnh nan giải hôm nay, nàng ta càng nghĩ
càng thấy khổ sở.
Đại cữu huynh nhà họ Viên thấy muội muội
mình uất ức khóc thì bĩu môi rồi thở dài: "Tiết Minh Viễn cũng đã biết
ngọn nguồn, gia thế cũng biết qua, Hạo nhi cũng là con cháu nhà họ Viên. Nhưng hiện tại Tiết Minh Viễn đã lấy vợ, muội lại không bằng lòng làm
thiếp. Chúng ta còn ở đây để làm gì?" Tam cô nương nhà họ Viên dùng khăn tay chấm mắt, ngang bướng nói: "Ai nói sẽ làm thiếp chứ, muội phải làm
bình thê!" Một câu ta phải làm
bình thê của tam cô nương nhà họ Viên khiến đại cữu ca bên ấy lấy làm
kinh hãi. Đại cữu ca cau mày mà rằng: "Muội đừng cứ mãi như con thiêu
thân thế, muội định cứ chơi đùa mãi vậy sao. Tìm nhà đàng hoàng gả vào
còn tốt hơn, không thì gả làm vợ kế, chỉ mình muội làm chủ, thế không
phải tốt hơn nhiều sao?"
Tam cô nương Viên gia trước nay chưa vào ngõ cụt chưa chịu quay đầu, bản thân luôn cho rằng mình thông minh, đợi đến lúc sự tình vỡ lở, lồ lộ trước mặt mới ngộ ra đã sớm có người
nhắc nhở. Ngay lúc này đây bệnh cũ lại tái phát, dù ai có nói gì cũng
không lay chuyển được ý chí của nàng ta, còn bị nàng ta cho là có ý hãm
hại. Nàng ta nói với đại cữu ca nhà họ Viên: "Có gì tốt chứ, làm vợ kế
thì đối phương có mấy ai trẻ tuổi, trong nhà cũng đầy thiếp thất lẫn
thông phòng."
Thấy nét mặt đại cữu ca Viên thị ra vẻ không
đồng ý, tam cô nương vội phân tích: "Muội đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu tỷ phu cưới muội làm bình thê, Tiết gia cũng có sản nghiệp ở Hàng Châu, vậy
thì muội và tỷ phu sẽ chuyển đến Hàng Châu. Làm vậy thì muội và Diêu thị hai người ở hai nơi, nàng ta sống cùng đám nhỏ, muội và tỷ phu ở Hàng
Châu. Muội và Diêu thị nước sông không phạm nước giếng, muội sống vui vẻ an ổn cùng tỷ phu ở bên kia, đám nhỏ để Diêu thị nuôi dưỡng là được
rồi, cùng lắm thì cho họ ít bạc. Rồi sau đó muội sẽ sinh hạ một thằng
con trai, nuôi bên cạnh tỷ phu từ nhỏ, muội không tin tỷ phu không đem
gia sản cho con của muội."
Tam cô nương nói xong liền cảm
thấy kế hoạch của mình quá hoàn mỹ. Nàng ta không thấy mình làm tổn
thương đến lợi ích của bất kì ai, hơn nữa nếu Tiết Minh Viễn chuyển đến
Hàng Châu thì lợi tức của hai nhà cũng có thể hỗ trợ nhau, không chừng
còn tăng gấp bội.
Nhưng bản thân nàng ta không thể mở lời
trước, giống như ngày hôm nay vậy, mở miệng trước khác nào nhận thua,
khác nào đang cầu xin nhà người ta. Bản thân Tiết Minh Viễn cũng biết ai nấy đều có ý đồ, tam cô nương Viên gia cho là Tiết Minh Viễn cũng sẽ
nghĩ đến cách này, như vậy hẳn là y sẽ tự mình tìm đến đề xuất với mình. Nhiệm vụ của nàng ta lúc này chỉ là ở bên cạnh y, ra hiệu ám chỉ cho y
là được.
Lợi nhuận của Viên gia lú