
ơn giản, Lệ Vương án trước đây chính là một
bài học xương máu đắt giá. Huống chi chuyện sẽ lập ai, trong cung đã có
con trưởng không lý gì lại lập người khác, nhưng gia tộc của thân mẫu
thái tử lại mạnh như thế, chuyện thái tử toan đoạt triều soán vị không
phải chưa từng xảy ra.
Thế nên Cơ Thoan ho khẽ một tiếng, đại thần thị vệ đại nội lập tức hiểu ý, bước ra khỏi hàng cất cao giọng:
"Hoàng thượng, vi thấy thấy đây là chuyện trọng đại, nên thương nghị kỹ
càng rồi mới quyết định." Phụ thân của Hoàn quý phi nháy mắt một cái,
lập tức có người nữa bước ra: "Vi thần cũng tán thành." Bất kể xuất phát điểm của bọn họ là gì thì cũng đã theo đúng mục đích của Hoàng đế,
Hoàng thượng mỉm cười nói: "Lập thái tử không phải chuyện đùa, đợi bàn
bạc lại đã. Ngoài ra chúng ái khanh còn có chuyện gì cần tấu trình nữa
không?" Một chuyện này thôi đã đủ sức chiếm trọn sự chú ý của cả triều
thần, mọi người không một ai đưa ra chuyện gì khác.
Sau khi
Hoàng đế bãi triều cũng không cho đòi Diêu thái phó tiến cung, suy nghĩ
trong lòng quân vương đâu thể tùy tiện nói cho bất kì kẻ nào. Hoàng đế
phải suy nghĩ kĩ về chuyện này, nó không chỉ ảnh hưởng đến tiền triều,
mà chúng nữ nhân trong hậu cung cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Trong
đó rõ ràng nhất chính là Hoàng hậu và Hoàn quý phi, cả hai đều cho rằng
vị trí này chỉ có con trai mình mới đủ tư cách ngồi vào!
Nhắc đến chuyện này, những kẻ có lòng dạ hẳn nhiên không thể ngồi yên. Dần
dần trong chiều chia làm ba phe, phe thứ nhất do Diêu thái phó đứng đầu, chỉ mong chóng lập thái tử giữ yên nước nhà, về việc chọn ai bỏ ai
không hề nhắc đến, quân yêu thích ai thì lập vị đó. Phe thứ hai do Quan
gia nắm đầu, danh chính ngôn thuận mà rằng trước nay lập thái tử luôn
lập trước, không lý nào có thể chọn hai người, lập phải lập đích lập
trưởng mới làm gương sáng cho thiên hạ, không nên hỗn loạn khiến lòng
người khó thần phục. Phe thứ ba do phụ thân của Hoàn quý phi chủ trì thì nói vị trí thái tử liên quan đến huyết mạch quốc gia nên phải thận
trọng, ứng với ý lập thái tử phải lập người hiền, người có tài, hoàng tử vẫn còn nhỏ nên lúc này là quá sớm.
Trên triều dưới triều,
ai ai cũng đều bàn luận về việc này, xưa nay có câu kinh - sử - tử - tập (*cách phân loại sách thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập),
mỗi ngày lên triều có không ít kẻ hao hơi, Hoàng đế cười lạnh lùng nhìn
đám thần tử mạnh miệng lên tiếng vì lợi ích của bân thân, nhưng quân
chẳng làm gì hơn ngoài việc mỉm cười lắng nghe. Lúc quay về hậu cung
cũng chẳng được nghỉ ngơi, mấy vị cung phi tìm đủ cách mời Hoàng đế đến
gặp con trai mình.
Trong lúc Hoàng đế bị chuyện lập thái tử
vây khốn, ở Diêu gia, Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn đang chơi đùa với con trẻ. Tiết Tuấn vào kinh như cá gặp nước, đứa trẻ này khiến ai ai cũng
đều cảm thấy cậu chính là bảo vật trời ban, không một ai không yêu
chiều, Diêu thái phó còn đặc biệt làm quá, chắc chỉ thiếu mỗi việc hái
trăng xuống cho cậu cháu cưng. Khoảng thời gian ở nhà trôi đi đảo lại,
giờ đây Tiết Tuấn chẳng khác gì cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Diêu thái
phó không rời.
Hôm nay Trương Thụy Dương đến phủ, tiện đường
ghé lại thăm hỏi, hàn huyên với Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy, không dễ
gì bắt gặp cảnh Tiết Tuấn đang vui đùa bên song thân. Tiết Minh Viễn vừa trông chừng Tiết Tuấn đang chơi đùa, vừa cười nói: "Huynh không biết
thằng bé nghịch ngợm đến thế nào đâu, ta chỉ lo mọi người quá cưng chiều sẽ biến thằng bé thành tiểu bá vương." Trương Thụy Dương chạm nhẹ vào
má Tiết Tuấn, mỉm cười nói: "Huynh đừng lo lắng, ta thấy thằng bé kháu
lắm. Dù sao đời này ta cũng không thể có con trai, chi bằng để ta làm
nghĩa phụ của nó, huynh thấy thế nào?"
Nói xong, tự bản thân
Trương Thụy Dương cũng thấy ý tưởng bột phát này rất hay, y nhìn sang
Nhược Thủy, hùng hồn nói với nàng: "Để ta làm nghĩa phụ của thằng bé
cũng không phải vô ích, sau này nếu có kẻ nào dám gây sự với Tuấn nhi,
bảo hắn đến gặp thẳng Trương gia! Mấy chuyện giúp người thân bất kể đạo
lý ấy nào phải chúng ta chưa từng làm chứ!"
Nhược Thủy thở
dài, bất đắc dĩ nói: "Thụy Dương ca ca không cần lôi chuyện thuở bé của
huynh ra nói đâu. Đó là do Trương thúc thúc nuông chiều huynh, huynh xem có nhà nào mà nuông chiều con trẻ đến thế không."
Thụy Dương càng nhìn Tiết Tuấn càng yêu, vừa khỏe mạnh lại vừa kháu khỉnh. Bản
thân y không quan tâm đến chuyện có con nối dõi, thế nhưng Thất Sát cứ
luôn bận lòng. Chi bằng bọn họ nhận nghĩa tử, sau này cũng có người chăm sóc lúc lâm chung, thế này hẳn Thất Sát sẽ hài lòng lắm đây. Cũng phải
nói Tiết Minh Viễn kia rất sùng bái Trương Thụy Dương, hôm nay Trương
Thụy Dương còn chủ động mở lời muốn làm nghĩa tử của con y, đương nhiên
là y vui vẻ ra mặt. Thế nên chuyện này được thân phụ và nghĩa phụ của
Tiết Tuấn cùng bắt tay, nhanh chóng thành toàn. Trương Thụy Dương lập
tức dỗ ngọt Tiết Tuấn gọi mình là nghĩa phụ.
Giọng nói trẻ
con non nớt của Tiết Tuấn khiến ai cũng đều yêu thương, Trương Thụy
Dương ôm Tiết Tuấn vào lòng bảo: "Ta đư