
cứ
mỗi ba năm phải vào kinh thuật chức. Quan viên trên hàng tam phẩm thì
báo cáo công tác trực tiếp với Hoàng đế, dưới tứ phẩm thì báo cáo cho bộ Lại, viện Đô Sát và Đại học sĩ, ba bộ phận này sẽ cùng khảo hạch. Cho
nên theo lệ thường, quan viên cấp tam phẩm trở lên sẽ thuật chức vào mùa xuân, khí trời hưng thịnh tất tâm tình hoàng thượng cũng dễ chịu. Còn
những ai dưới hàm tứ phẩm thì rơi vào đợt hạ - thu, đại quan đã xong
chuyện bản thân nên xử lý thoáng hẳn đi.
Ngay khi Tiết Minh
Hiên vừa đặt chân đến kinh thành, việc đầu tiên y làm là đến viếng thăm
ân sư, lão tiên sinh gặp lại ái đồ thì lấy làm vui lắm, chiêu đãi Tiết
Minh Hiên rất hậu. Đương lúc tiệc rượu, lão tiên sinh bèn hỏi thăm về kỳ vọng trong lần thuật chức này của Tiết Minh Hiên, y cũng thành thật mà
thưa lại.
Lão tiên sinh vuốt chòm râu rồi nhẹ nhàng bảo:
"Thành tích khảo hạch của con không tệ, thăng một bậc không phải chuyện
khó. Thế nhưng Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, có rất nhiều chỗ phải đưa
người của mình vào. Thế cho nên con vừa muốn lên chức lại vừa muốn tiếp
tục ở lại vùng Giang Chiết, e là chuyện này không dễ dàng. Thôi thì hành sự tại nhân, chúng ta cùng cố gắng. Ta nhất định sẽ để ý giúp con xem
còn đường khác thong thả hơn một chút."
Tiết Minh Hiên chợt
nhớ đến lá thư Nhược Thủy giao cho, y bèn đem ra hỏi ý kiến ân sư. Lão
tiên sinh thoạt nhìn đã biết là thư gửi cho Diêu thái phó, ông cẩn thận
đón lấy xem qua rồi cất tiếng hỏi: "Ấn ký này là con dấu của Diêu gia,
người quen biết hẳn là người của nhà họ Diêu, thư này rốt cuộc là do ai
viết?" Tiết Minh Hiên hồi đáp: "Diêu gia là nhà mẹ đẻ của đệ muội học
trò, thư này là do đệ muội biên. Học trò định đem lá thư này đến bái
phỏng Diêu đại nhân, ân sư người thấy có được không?"
Lão
tiên sinh mỉm cười tế nhị, ông nói: "Con dấu trên bức thư này quả đúng
là ấn ký của Diêu gia. Thế nhưng ta chỉ nghe nói Thái phó đại nhân có ba người con trai chứ không có cô con gái nào cả. Song, ta cũng mới hồi
kinh vài năm trước, nhà Thái phó quyền quý trèo không đến nên cũng chưa
từng nghĩ đến chuyện hỏi thăm về cô nương nhà người ta, chắc tại ta quê
mùa nông cạn. Dù có thế nào thì lá thư này cũng không phải đồ giả, con
cũng đừng nghĩ nhiều, giúp được hay không giúp được thì cứ đến nhà Thái
phó đại nhân thăm hỏi một chuyến cũng tốt. Chỉ e là vào lúc này con
không gặp được Thái phó đại nhân, mấy vị công tử nhà ấy cũng không chắc
có ai ở nhà."
Hóa ra lần này Tiết Minh Hiên lên kinh cũng vừa lúc vào tuần săn bắn của hoàng gia. Hoàng đế dẫn theo đoàn người ngựa
đến bãi săn của hoàng thất, quan viên trong kinh có không ít người theo
hầu, võ quan hầu như đều tham gia, người thân cận với thiên tử như Diêu
thái phó không lý nào lại núp bóng trong phủ. Hoàng đế có ở kinh thành
hay không cũng chẳng liên quan gì đến Tiết Minh Hiên, dù cho Hoàng đế có ngự tại điện Kim Loan cũng không đến lượt Tiết Minh Hiên vào triều yết
kiến.
Ngày hôm sau, Tiết Minh Hiên xách theo đồ đạc đến viếng thăm Diêu gia theo địa chỉ ghi trong lá thư. Diêu gia tọa lạc trong
hoàng thành, nơi những tòa nhà nguy nga san sát nối đuôi nhau, xung
quanh toàn là phủ đệ của các vị quan to hiển hách quyền quý, không phải
Hầu phủ thì cũng là Công phủ. Ngay đến con ngựa kéo xe khi bước chân vào địa giới này cũng vô thức nhẹ bước chân, sợ rằng sẽ phá hỏng bầu không
khí nơi đây. Đường lớn được lát đá chứ không còn là con đường đất đơn
thuần, Tiết Minh Hiên đã đến nơi, y cố gắng thẳng lưng lấy dũng khí, rồi sai kẻ dưới gõ cửa lớn nhà họ Diêu.
Người gác cổng là một
tiểu tử lanh lợi, vừa mở cửa đã chạm mặt Tiết Minh Hiên nhưng chẳng hề
ngạo mạn, chỉ cười hỉ hả hỏi: "Tiểu nhân xin thỉnh an ngài, ngài đây
là?"
Tiết Minh Hiên nói: "Không biết gia chủ có nhà chăng,
tôi từ Đài Châu đến, đây là thư tôi được gửi." Tiết Minh Hiên lấy lá thư nọ ra, tiểu tử gác cổng nhận lấy xem qua một chút bèn cười nói: "Là thư của người nhà đây mà, mời ngài vào ngồi đợi một lát, tiểu nhân sẽ đi
thông báo giúp ngài ngay." Nói đoạn, gã cầm lá thư chạy vào bên trong
phủ lớn.
Tiết Minh Hiên ngồi đợi ở căn phòng sát cổng, mông
vừa chạm ghế thì đã có kẻ dưới dâng trà và điểm tâm lên với thái độ nhã
nhặn, cung kính. Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trước kia
của Tiết Minh Hiên. Năm xưa khi Tiết Minh Hiên theo Chu đại nhân đến bái phỏng Tổng đốc Giang Chiết, đúng là người nhà của Tể tướng tam phẩm có
khác, ngay đến tên gác cổng cũng hống hách bằng trời. Khi ấy tuổi y còn
trẻ nên bất bình sinh giận, Chu đại nhân khuyên bảo mãi, sau rồi cũng
thành thói quen. Chu đại nhân cười ha hả nhét vào tay tên gác cổng kia
hai mươi lượng bạc, lúc này hắn mới đổi thành khuôn mặt tươi cười, đem
đến cho họ hai ly trà nhạt nguội ngắt.
Lần này Tiết Minh Hiên do dự không muốn đến Diêu gia cũng vì thế, mình có lòng mà người ta hờ
hững, một tên gác cửa cho phủ Tổng đốc đã thế, huống hồ người này lại là quan văn bậc nhất. Hơn nữa y cũng chưa xác định được địa vị của Nhược
Thủy ở Diêu gia, Diêu gia liệu có nể mặt Nhược Thủy mà giúp đại b