
phải an ủi di nương thế nào, đành đứng lặng để mặc cho Thẩm
Mộ Yên ôm.
Thẩm Mộ Yên ngoài việc khóc lóc cũng chẳng còn
cách nào khác. Nếu thị là chính thất nhất định sẽ đưa thư hòa ly. Thế
nhưng thị ta chỉ là một tiểu thiếp, không thể quang minh chính đại rời
khỏi Tiết gia, hơn nữa thị còn phải nuôi lớn Tiết Đinh. Chính thất sau
khi hòa ly còn có thể gả cho một nhà khác tốt hơn, thế nhưng tiểu thiếp
thì không có cơ hội này, dù tấm thân trong sạch nhưng đến cả nhà bình
thường cũng chẳng ai muốn rước.
Thẩm Mộ Yên chấm nước mắt nói với Tiết Đinh: "Con không cần lo lắng nhiều quá, di nương nhất định
nuôi con ăn học thành tài, đỗ đạt công danh. Nhưng di nương cố gắng thì
con cũng phải nỗ lực nhiều, một thân một mình không thể tồn tại, con
phải năng kết giao với những nhà quyền quý, sau này khi vào kinh bọn họ
sẽ giúp đỡ con. Chưa kể đến nguyên soái Trương Thụy Dương cũng biết con, sau này lên kinh có thể liên lạc với ông ấy." Thẩm Mộ Yên cũng có tố
chất của một người mẹ tốt, cũng biết được rằng dù khổ cực cũng phải nuôi con mình ăn học thành tài, nhưng tư tưởng của thị ta bao giờ cũng bước
đến ngã ba rồi băng băng chạy thẳng về phía xa mù mịt...
Sắc
trời chuyển tối, người qua lại cũng thưa dần, Tiết Minh Viễn cuối cùng
cũng về đến nhà, vẻ mặt y ảo não, sầu thảm. Nhược Thủy phủi hết bụi bặm
trên người Tiết Minh Viễn, giúp y thay áo khoác ngoài, y nhìn Nhược Thủy nặng nề thở dài, định nói điều gì nhưng lại thôi.
Nhược Thủy bóp vai cho Tiết Minh Viễn, nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện tiền bạc chàng giải quyết thế nào rồi?"
Tiết Minh Viễn lắc đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nói ra: "Nương tử,
có lẽ ta sẽ nhờ vào ba vạn lượng kia của nàng trước, coi như là nàng cho ta mượn, sau này ta nhất định sẽ trả lại."
Từ lúc Tiết Minh
Viễn uể oải bước vào, Nhược Thủy đã biết việc không thành. Sau khi nghe
Tiết Minh Viễn nói xong, Nhược Thủy cũng không bồi thêm những câu sáo
rống như đều là người một nhà này nọ, nàng thẳng thắn cười bảo: "Đây là
đồ cưới của tiếp, đương nhiên chỉ cho chàng mượn tạm thôi. Hơn nữa chàng không chỉ phải trả tiền vốn mà còn phải chồng đủ lợi tức, ừm, cụ thể
thế nào đến khi ấy thiếp mới quyết định."
Thái độ của Nhược
Thủy đã cổ vũ cho Tiết Minh Viễn rất nhiều, y gật đầu đáp: "Nàng nói sao thì là như thế, tất cả giao cho nàng định đoạt!" Sau đó y ôm chầm lấy
Nhược Thủy, hít thở hương thơm trên người nàng. Sẽ ổn thôi, tất cả rồi
sẽ ổn thôi!
Bận rộn một tháng ròng, cuối cùng mớ bòng bong
cũng được giải quyết xong. Mấy cửa hàng bên ngoài đều giữ lại được, phía trước cửa hàng thì giao cho người ta. Sinh hoạt hằng ngày của đám trẻ
cũng bị ảnh hưởng đôi chút, ví dụ như công tử Lý gia đem chuyện Tiết
Minh Viễn đến nhà cậu chàng mượn tiền ra để cười nhạo Tiết Đinh trước
mặt đám bạn học, Tiết Trạch còn hùa theo, kể rằng Tiết Minh Viễn cũng
quay về nhà chính mượn tiền.
Hai đứa bọn chúng ở trước mặt
những đứa khác phô ra khí thế cao ngạo, rất có phong thái của chủ nợ.
Tiết Hạo và Tiết Uyên gây với hai đứa kia vài lần, nhưng đều bị các bạn
nhỏ khác kéo đi. Tiết Đinh vì nghe lời Thẩm Mộ Yên nên chỉ nén giận làm
thinh. Thậm chí giờ cơm vẫn ngồi cùng bọn chúng, hai đứa kia vẫn chấp
nhận tên "tiểu đệ" rất biết nghe lời như trước.
Sau khi
chuyện này qua đi, Tiết Minh Viễn đã vững vàng hơn rất nhiều, làm việc
gì cũng đều suy tính kỹ càng. Một tháng sau, vào một ngày nọ, Tiết Minh
Viễn đột nhiên kéo Nhược Thủy đến phòng kho phía sau nhà, đó là gian
phòng Nhược Thủy nghĩ dùng để chứa đồ bỏ đi. Tiết Minh Viễn cầm chiếc
chìa khóa to, nặng trịch, chậm rãi mở cánh cửa lớn nặng nề ra. Cái mùi
cũ kỹ của gian phòng và mùi giấy cổ theo gió bay ra ngoài cửa lớn. Tiết Minh Viễn mở cánh cửa nặng nề ra, thứ không khí ứ đọng lâu ngày ùa thoát về phía cửa, gặp lại ánh mặt trời xa xưa. Bên trong âm u, đứng từ phía ngoài nhìn vào
không rõ lắm. Nhược Thủy theo Tiết Minh Viễn đi vào, đồ vật bên trong
được bọc bằng vải, sắp xếp ngăn nắp. Tiết Minh Viễn xốc tấm vải phủ lên, bên dưới là một chồng rương lớn nhỏ bị đóng kín.
Tiết Minh
Viễn hết nhìn trái lại nhìn phải, không rõ đang tìm kiếm thứ gì, Nhược
Thủy lại dành thời gian quan sát xung quanh. Đây là phòng ở cũ, thế
nhưng những chiếc rương kia do bàn tay thợ khéo léo làm nên, nhìn kỹ thì hình như vật liệu là gỗ đàn, mỗi rương khắc một loại hoa văn khác nhau, chẳng lẽ trong rương chứa đồ cưới, là đồ cưới của mẹ chồng nàng sao?
Phải, có lẽ vậy, Tiết Minh Viễn từng nói khi rời khỏi nhà chính chỉ mang theo đồ cưới của mẫu thân.
Ngay khi Nhược Thủy còn đang đắm
chìm trong suy tưởng thì Tiết Minh Viễn đứng bên cạnh đã reo lên: "Tìm
thấy rồi." Nói đoạn, y cố gắng lôi một cái rương được đặt ở phía dưới
ra. Nhược Thủy mỉm cười bước đến, dịu dàng hỏi: "Trong này đựng bảo bối
gì đây?"
Tiết Minh Viễn làm ra vẻ bí mật nói: "Trong này chứa bí tịch thất truyền mà người người trong giang hồ đều muốn có được,
trong đó có ghi chép lại rất nhiều chiêu thức võ công tuyệt thế, một khi luyện thành có thể xưng bá võ lâm! Thiên thu vạn đại, nhất thống