
vậy, đúng vậy, lúc đó không biết là ai chạy quanh anh giống như trái đất xoay chuyển vậy.”
“…. Chính vì em không đánh lại nó chứ sao.”
“Cái gì em cũng đánh được thì còn cần anh làm gì.”
Anh thản nhiên nói một câu như là lẽ đương nhiên vậy. Tôi tiếp tục lật tập ảnh từng tờ từng tờ….
“Này, đây là phó bản tháp Tỏa Yêu. Còn nhớ ban đầu kêu anh đi săn bộ
Liên Hoa cấp 50 của thầy thuốc cho em không, mới làm có sáu lần anh đã
mất kiên nhẫn. Còn có châm Loạn Vũ Phiêu Hương nữa, cũng không chịu dẫn
em đi.”
“Cô à, khu mới quan trọng là lên cấp, nếu như cấp của anh không đủ
cao thì làm sao dẫn em đi phó bản khác chứ?” Anh cốc nhẹ đầu tôi: “Khi
đó nguyên liệu lại rất quý, anh cố gắng săn một ngày cũng đủ cho em mua
biết bao nhiêu bộ Liên Hoa có đúng hay không?”
Tôi suy nghĩ, tuy anh nói rất có đạo lý nhưng có điều khi đó vẫn cảm thấy tủi thân.
“Hơn nữa…” Ngón tay anh đưa đến bộ Liên Hoa trong tập ảnh: “Anh cảm
thấy chỉ cần anh gánh được, em thích mặc gì thì mặc đó, thích chơi thì
chơi, không muốn vào phó bản thì không vào, không muốn làm nhiệm vụ thì
không làm, có cần Liên Hoa không cũng hoàn toàn chẳng sao.”
Tuy sau đó tôi thật sự như vậy, nhưng mà… nhưng mà nếu như vậy anh sẽ rất cực khổ….
“Vậy anh cũng đồng ý chờ đến lúc em 60 sẽ cho em bộ Tô Mạc đâu.”
Cuối cùng tôi đã hỏi ra những lời này, thật là… cuối cùng cũng phải hỏi ra rồi.
“Anh nghĩ đến em sắp lên cấp 60 rồi.” Tay của anh vén mái tóc dài của tôi, giọng nói vẫn không nhanh không chậm như cũ: “Nhưng đến khi em lên cấp 60 thì người mang cấp 60 ở server đã chiếm hơn phân nửa. Khi đó bộ
Tô Mạc rất khan hiếm, hoàn toàn vượt hơn giá trị thực tế của nó. Hơn nữa trên người em tuy mặc đồ rời. Nhưng bộ trang bị đó vào phó bản hay là
vào chiến trường cũng không thành vấn đề. Hiện tại một cái áo Tô Mạc
cũng đã hơn bốn nghìn vàng, hơn bốn nghìn vàng anh có thể mua bốn mươi
đá nguyệt toản để nâng cấp bộ trang bị của em lên biết bao nhiêu. Hoàn
toàn không cần thiết.”
Tại sao tôi lại cảm thấy mình như là một người vợ ích kỷ hẹp hòi,
chồng dốc hết sức kiếm tiền nuôi gia đình mà mình còn chê ỏng chê eo?
“Nhưng mà…” Tôi cảm thấy giọng của mình đã nhỏ đến mức ngay cả mình cũng không nghe được: “Nhưng mà anh lại cho Lấm Tấm.”
Anh thoáng ngơ ngác, rời tay khỏi tóc tôi…
Cuối cùng tôi nhớ ra, tuy trong trò chơi Mộc Tương Phi và Hồi Đầu Vô
Ngạn đã sớm tối kề cận gần ba năm, nhưng trên thực tế… Đông Phương Lạc
và người đàn ông trước mắt này chỉ mới gặp mặt nhau chưa đầy ba ngày.
Hơn nữa… hơn nữa người anh thật sự muốn hẹn hoàn toàn không phải Mộc
Tương Phi.
Có lẽ mới vừa rồi tôi thật sự bị Mộc Tương Phi nhập, chết tiệt thật.
Vẻ mặt anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt: “Anh đi ngủ. Em ngủ sớm một chút, ngày mai đưa em ra bến xe.”
Tôi tức giận muốn lấy sách trên tay đập anh. Đúng vậy, Hồi Đầu Vô
Ngạn chính là như vậy, dễ dàng khiến người ta tức đến độ muốn quát ầm
lên, nhưng lại không biết chỉ trích anh thế nào….
Sao? Bạn hỏi tại sao tôi không đánh?? Thứ nhất là tôi và anh thật ra
chẳng được xem là gì; Thứ hai, hiện tại tôi đang ở nhà của anh.
Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, anh vừa mới bắt đầu làm bữa sáng, ngẩn
ngơ cắt bánh mì, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả tôi đến cũng không biết.
Tôi giả làm mặt quỷ nhảy đến hét to lên một tiếng, anh hoảng hốt… sau đó cắt trúng tay.
Tôi, tôi, tôi…. ông trời làm chứng, tôi chỉ muốn trêu anh thôi….
Nhìn máu từ ngón tay nhỏ ra, tôi không biết làm sao. Khi anh đưa tay
vào vòi nước rửa sạch, tôi mới hồi phục lại tinh thần: “Hộp thuốc ở
đâu?”
Giọng anh rất nhạt, dáng vẻ điềm nhiên như không, dĩ nhiên cũng dự định cắt tiếp: “Không cần, không sao.”
“Không được đâu, mẹ em nói miệng vết thương sẽ bị nhiễm khuẩn.” Tôi
giật lại dao đẩy anh ra, anh đi vào phòng lấy hộp thuốc, tôi tìm băng cá nhân dán lại cho anh. Anh cười nhạt nhìn đầu ngón tay: “Mẹ của em nhất
định rất thương em.”
“Đó là đương nhiên.” Tôi cũng chiêm ngưỡng kiệt tác của tôi…. Là đầu
ngón tay của anh: “Em bị cảm một chút bà cũng khẩn trương vô cùng.”
“Vậy em chạy đến đây như thế bà làm thế nào? Bỏ mặc vị hôn phu, một
đám thân thích bạn bè, để cho bà một mình ứng phó?” Vẻ mặt anh lại trở
nên nghiêm túc. Tôi có chút tủi thân: “Việc đó, quả thật em chỉ muốn
trông thấy anh thôi!”
“Lỡ như anh là người xấu thì sao?” Giọng anh hơi cao, trong lời nói tràn ngập trách mắng: “Lỡ như anh đem em đi bán thì sao?”
Tôi không biết tại sao anh lại đột nhiên hung dữ như vậy. Thật ra con người tôi bình thường cũng nóng nảy ngang ngược. Nhưng trước mặt anh
lại bất giác luôn lo lắng không thôi: “Nhưng mà anh đâu phải.”
Dường như anh cũng ý thức được hơi quá đáng, thở dài rồi nói: “Lần
sau đừng như vậy nữa. Thế giới trên mạng vốn là giả, những gì em thấy
cũng không phải là thật.”
Tôi biết sẽ không còn lần sau nữa. Vô Ngạn, Mộc Tương Phi không phải
là loại tùy tiện người đàn ông nào cũng muốn đi găp mặt. Sở dĩ không hề
kiêng kỵ nhận đồ của anh, sở dĩ xúc động đi gặp anh, chỉ là bởi vì… chỉ
là bởi vì…
Chỉ là bởi vì….
Tôi giúp anh cắt bánh mì, hai ta