
y anh khoanh trước ngực đứng sau thân tôi: “Đừng khóc, trước kia mỗi lần anh mắng em xong em cũng khóc hay
sao?”
Tôi nào có khóc chứ… Nhìn bánh mì bị cắt thành từng miếng, tôi nào có khóc chứ, chẳng qua là nhìn đồ vật hơi mờ thôi…
Hai người ăn sáng không nói với nhau câu nào, bánh mì trét bơ cũng
rất thơm, nhưng tôi ăn không nổi, đẩy chén đĩa ra trở về phòng thu dọn
đồ đạc. Lúc đi ra anh cầm một túi đồ ăn vặt lớn, may mà đồ của tôi cũng
không nhiều lắm.
Ở trong xe nhìn thành phố V xa lạ, đáng tiếc là tới nơi này lại không có đi đâu chơi. Tiện tay lấy túi đồ ăn vặt, lại có chút chột dạ nhìn
anh: “Cái này… em có thể ăn được không?”
Anh hơi nhướng mày, một hồi lâu rốt cuộc nói: “Ăn đi, ăn đi.”
Tôi mở túi đồ, bỏ vào miệng mình một miếng, sau đó đút cho anh một
miếng, thật lâu sau anh mới nhận lấy từ tay tôi. Sau đó tôi phát hiện
không ổn: “Sao anh lại biết em thích vị khoai tây chiên này?”
“Vị hôn phu của em nói cho anh biết.” Anh cũng không quay đầu lại.
“Anh… anh và anh ấy từng liên lạc?” Tôi thật sự giật cả mình, những người đàn ông này….
“Nếu không thì em cho là sao? Anh ta thật sự vứt vợ như cỏ rác không
quan tâm đến sao? Nếu như không phải anh ta thì mẹ em xem chừng đã gấp
đến độ treo cổ tự vận rồi.”
“Không đến nổi vậy đâu….” Tôi khẽ nói thầm, có điều rất chột dạ.
“Phi Tử, sau này…. không thể bốc đồng như vậy nữa.” Anh quay đầu nhìn tôi, lúc giao với ánh mắt tôi lại quay về, chuyên tâm lái xe.
Nhà của anh đến bến xe cũng khoảng bốn mươi phút. Anh xách đồ giúp
tôi, một mạch đưa tôi đến trước xe. Lúc gần đi nhét cho tôi một xấp
tiền, tôi hoảng hốt lắc đầu nói có mang. Anh nói thản nhiên: “Cầm lấy.”
Giọng nói kia giống hệt như mỗi lần đưa trang bị và tiền trong trò chơi
cho Phi Tử. Cho nên tôi liền nhận lấy, dường như thật sự đã thành một
thói quen.
Tôi gục trên cửa sổ xe nhìn anh, ngày hôm đó rất âm u, gió rất mạnh,
thổi qua mặt hơi đau buốt. Anh mặc một bộ trang phục thoải mái màu
trắng, trên cổ là chiếc khăn quàng caro xám trắng, trong trầm tĩnh lộ
nên vẻ tang thương.
Bến xe nhắc nhở chuyến xe lập tức xuất phát, tôi đột ngột nhớ đến một chuyện, thò đầu ra cửa sổ gọi anh: “Vô Ngạn, em tên là Đông Phương Lạc, anh tên gì?”
Hai tay của anh cho vào túi quần trông rất bảnh, ngẩng đầu lên khẽ lặp lại: “Đông Phương Lạc.”
Sau đó xe chầm chậm chạy về phía trước, bắt đầu ra khỏi bến, giọng
nói của anh vẫn khẽ khàng như cũ, nhưng khi nhìn miệng anh, tôi vẫn có
thể phiên dịch được câu nói bí mật: Hi vọng, không mang đến cho em tổn
thương dư thừa.
Xe chạy ra khỏi cửa bến, bóng dáng của anh bị khuất sau bức tường.
Dần dần, cả bức tường kia cũng không nhìn thấy nữa, tôi đột nhiên rất
muốn khóc.
Loyal Pang: Phi Tử, mình cũng rơm rớm nước mắt rùi.
Cuộc sống luôn phải tiếp diễn, sau khi bốc đồng ngông cuồng thì dù sao cũng phải gánh chịu hậu quả.
Lúc tôi mở cửa, nhìn thấy mẹ già ngồi trên ghế salon, trong nháy mắt
tôi nhìn thấy bỗng hoài nghi mình hoa mắt, cũng trong nháy mắt lại biến
thành vẻ xanh mét dọa người. Mấy ngày không gặp, sao trên đầu bà lại
nhiều tóc bạc như vậy.
“Con quỳ xuống cho mẹ.” Bà rất tức giận. Tôi có thể tưởng tượng ra
nhưng lại càng không quá lo lắng đến mức độ bộc phát. Tôi đặt đồ lên ghế salon, rất ngoan ngoãn quỳ gối trong phòng khách.
Lần đó bà cầm dây nịch quất tôi túi bụi một trận, đây là lần đầu tiên trong ký ức bà đánh tôi, khi tôi hai mươi ba tuổi.
Cái dây nịt chết tiệt này là do ai sản xuất, chuyên để đóng phim SM
sao. Nhìn dấu vết xanh tím trên người, buồn cười chính là tôi không hề
thương hại mình chút nào, là tôi đáng bị đánh. Khi cơn đau lan tỏa khắp
người, tôi như có cảm giác trút được gánh nặng. Thôi, cứ vậy đi.
Mẹ già vừa đánh vừa mắng tôi: “Sau này mẹ không quan tâm đến con nữa, con muốn làm gì thì làm! Bên chỗ Tiểu Tần con tự đi nói chuyện với nó.”
Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu, bà khom người ôm lấy tôi, nước mắt chảy
theo bên tai vào cổ tôi. Trong ký ức bà luôn là phụ nữ kiên cường. Khi
còn bé tôi bị sốt, bà đã tự mình đưa tôi vào bệnh viện vào lúc ba giờ
sáng. Đèn đóm, bình gas trong nhà mãi mãi đều là do bà đổi.
Có lẽ bạn không cách nào hiểu được cảm giác thiếu hụt an toàn trong
một ngôi nhà không có đàn ông là thế nào. Tôi nhớ một lần có người uống
say đá cửa nhà tôi, khi đó tôi còn nhỏ, bà đã cầm dao giấu dưới gối, cả
đêm ôm lấy tôi.
Nhưng một người phụ nữ như thế, bây giờ đang ôm tôi, một mình khóc không thành tiếng.
Ngày hôm sau, tôi gặp thái hậu – cũng chính là mẹ Tần Tấn.
Tôi đã đoán được chín mười phần mục đích của bà đến nhà tôi. Tuy mẹ
già nói là không ngó ngàng đến, nhưng vẫn ngồi bên cạnh tôi. Tôi biết,
bà sợ mẹ của Tần Tấn làm khó tôi.
Thái hậu nói chuyện rất có trình độ, uyển chuyển nói từng câu từng
chữ, nhưng ý cũng rất rõ ràng. Tổng kết lại là: Tuy cháu là đứa bé
ngoan, nhưng nhà họ Tần không thể chấp nhận hành vi bốc đồng như vậy,
cho nên hủy bỏ việc cưới xin này, xin lỗi.
Tôi mỉm cười tháo chiếc nhẫn trên tay ra đưa đến, bà cũng nhìn tôi
hơi kinh ngạc. Sau đó hai bên trò chuyện xong rồi vui