
lại, cuối cùng kéo tôi trở về nhà. Quả nhiên thấy một người đàn ông đang
đứng ở cửa nhà anh. Tôi vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn ta thì trong
lòng đã lập tức run sợ. Sự sắc bén lăn lộn kinh doanh mấy năm nay của
tôi cũng kinh hãi. Giống như bị lột sạch đứng ở đầu phố cho mọi người
vây quanh xem vậy. Khiến cho tất cả sự kín đáo ở trong lòng cũng không
thể che giấu.
“Kêu anh Mạnh.” Vô Ngạn vỗ vỗ vai tôi trấn an, thân mật giúp tôi vén mái tóc bị gió thổi rối. Tôi nghe thấy mình
khe khẽ gọi anh Mạnh. Hắn ta gật đầu, tuy đang cười nhưng lại khiến cho
tôi cảm thấy cả người rét run.
Đi vào trong nhà, hắn rất tự nhiên ngồi
trên ghế salon, Vô Ngạn đưa áo khoác cho tôi, ý bảo tôi treo lên. Tôi
nhìn anh rồi vẫn ngoan ngoãn treo áo anh lên. Anh lại vẫy tay: “Phi Phi, rót nước cho anh Mạnh.”
May là việc này là sở trường của tôi, cho
nên vọt vào trong rót hai cốc cà phê cho bọn họ. Hai người đàn ông trò
chuyện, tôi không thể chen ngang vào được gì. Vô Ngạn ra hiệu bảo tôi
sang ngồi, kéo tôi tựa vào bả vai anh một cách vô tình hay cố ý.
“Phi Phi từ Canada về sao?” Anh Mạnh kia
đột ngột hỏi một câu rất kỳ lạ. Tôi không chắc là có ý gì, tình trạng
bây giờ rất rõ ràng, Vô Ngạn muốn cho người xung quanh tin rằng tôi là
vợ của anh. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của anh cả.
Đạo diễn à, kịch bản này diễn làm sao đây….
“Không phải, mấy năm nay cô ấy vẫn luôn ở
trong nước.” Vô Ngạn vuốt mái tóc dài của tôi, ngón tay ấm áp lướt qua
trán tôi như có như không. Tôi cảm thấy anh rất cừ khôi, nói dối trước
mặt một người như vậy nhưng lại rất thong dong bình tĩnh: “Cô ấy không
thích hoàn cảnh ở nước ngoài.”
Anh Mạnh kia mỉm cười gật đầu: “Lúc nào
cũng thấy cậu một mình, cũng không nghe cậu nhắc đến, mấy anh em còn
không biết cậu đã lập gia đình nữa.”
“Đàn ông đến tuổi tôi và anh lập gia đình
là chuyện rất bình thường mà.” Vô Ngạn nắm tay của tôi, nhẹ nhàng vuốt
ve đốt ngón tay tôi. Tôi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Tay của anh
không láng mịn như Tần Tấn, xương ngón tay rất lớn, hơi thô ráp. Nhưng
khi được lòng bàn tay anh bao phủ, sẽ khiến cho người ta có một ảo giác
rất an toàn, dường như có thể cách ly tất cả nguy hiểm.
Hai người bọn họ trò chuyện không mặn
không nhạt, tôi nhàm chán ngồi bên cạnh. Cuối cùng Vô Ngạn đứng dậy:
“Anh Mạnh, chúng ta ra ngoài nói đi.”
Hai người đi đến cửa, anh thân mật vỗ vỗ
đầu tôi, trong giọng nói mang theo yêu thương vô hạn: “Ngoan, ở nhà vui
vẻ.” Tôi dám nói khoảnh khắc đó sự dịu dàng trong mắt anh có thể hòa tan bất cứ người phụ nữ nào.
Lúc bọn họ đóng cửa, tôi ra sức lắc đầu, khốn, Đông Phương Lạc mày si ngốc à.
Quay người lại phát hiện áo khoác của anh
còn đang treo trên giá, tôi mở cửa cầm ra cho anh, anh lẳng lặng đưa tay nhận lấy. Lúc anh đưa chìa khóa cho tôi, tôi thấy được vẻ rất phức tạp
trong mắt của anh.
Quay vào nhà lần nữa, tôi mới nhớ ra Vô Ngạn nói muốn đưa tôi đi mua
vé xe. Tôi ngồi trên ghế salon lột lựu, trong đầu luôn nghĩ đến anh và
anh Mạnh, còn có Thành thiếu kia….
Tại sao người ở đây khiến tôi cảm thấy kỳ quái vậy?
Cuộc tự hỏi không kết quả này bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang,
tôi tìm xung quanh một hồi, phát hiện điện thoại anh đặt bên cạnh máy vi tính quên mang theo. Nhìn số điện thoại là gọi từ nước ngoài.
Chần chừ một chút, tôi vẫn bắt máy nghe. Bên kia là một tiếng nói con trai nói rất thẳng thắn: “Alo, anh, mẹ bảo anh gửi năm trăm nghìn qua,
mẹ chê lần trước nâng mũi không đẹp, muốn đi nâng lại lần nữa.”
Năm trăm nghìn? Tôi nói dè dặt: “Thật ngại quá, anh ấy quên mang theo điện thoại, chút nữa anh ấy về tôi sẽ bảo gọi lại cho cậu.”
Chàng trai bên kia sửng sốt thật lâu, cuối cùng nói một tiếng “Ừ” rồi cúp máy.
Tôi bỏ di động xuống, năm trăm nghìn để nâng mũi… quá xa xỉ mà….
Một mình ở nhà anh rất buồn chán, tôi cho cá ăn, xem tạp chí, nhìn thời gian đã hơn bốn giờ mà anh vẫn chưa về.
Cũng không biết làm gì, rảnh rỗi qua lại ở phòng khách một hồi, tôi
mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tôi
cảm giác làm sao ở đây cũng không phải là Hồi Đầu Vô Ngạn mà là mẹ tôi.
Cho nên xắn tay áo lên làm cơm tối, vốn làm rất nhanh, nhưng có điều tôi không quen nên tìm chai chai lọ lọ thật lâu.
Vẫn là ba món mặn một món canh, đơn giản là trứng chiên, cá dồn thịt, cải xào thịt bò, cộng thêm một món canh bí. Đương lúc nấu canh nghe
thấy anh gõ cửa, tôi chạy ra mở. Anh nhìn trong dao trong tay tôi liền
cười một tiếng, thế nhưng có vẻ vô cùng ôn hòa. Tại sao người đàn ông
này rõ ràng chẳng hề đẹp trai, nhưng dáng vẻ nghiêm túc hoặc ôn hòa lại
khiến người ta mê mẩn tâm hồn như vậy?
Tôi hơi thất thần, thế nhưng anh lại cầm một chiếc tạp dề trắng
nghiêng người giúp tôi cột ngang eo, kế tiếp ra hiệu tiếp tục. Sau đó đi đến ra lang cang cất nước giặt, thỉnh thoảng liếc nhìn thấy anh phân
loại quần áo theo màu, máy giặt giặt xong sẽ lại rửa nước lại một lần.
Anh…. dường như rất quen với việc tự chăm sóc cho mình, cũng quen chăm
sóc cho người khác. Đột nhiên tôi nghĩ đến chiến sĩ