
n cạnh thì người như tàn phế. Nấu canh vì một người cũng
không hề khó khăn như lúc trước mình tưởng tượng nữa.
Cuối cùng bà vuốt mái tóc dài của tôi cười hòa nhã: “Thằng nhóc đó trước kia đối nghịch với cha mình, đi khắp nơi
chứng tỏ mạnh hơn người ta. Lần này trở về lại chịu thừa kế gia nghiệp,
cha nó cũng vui vẻ biết bao nhiêu.”
Chuyện chuẩn bị hôn lễ là của Tần Tấn, Kim tổng cũng ngày ngày lên kế hoạch nhất định phải đăng ký trước ngày
chúng tôi, nếu không sau này cháu hỏi phải nói làm sao. Trước kia tôi
cho rằng mẹ già ngẩn người là đang nghĩ đến sách của bà, sau này mới
biết được đó là bà nhung nhớ. Trên bàn cơm nhiều thêm hai người đàn ông, thế giới này như bất chợt toàn vẹn.
Tôi vốn đã không còn lúc nào cũng vào trò
chơi, nhưng khi bọn họ bận rộn lo hôn lễ, tôi lại có thời gian, Thiên Hạ này vẫn người ra người vào như cũ. Tôi thường xuyên dùng nick Vô Ngạn,
có lẽ nhân danh đường, bảng xếp hạng trang bị, bảng tu vi, bảng danh
vọng sẽ từ từ quên mất anh. Nhưng luôn luôn có một số người sẽ nhớ cả
một đời.
Ngày nào đó Thiên Hạ beta một lần nữa, một đám người mới lại ùa vào thế lực, rất nhiều quý danh có ý đồ riêng
tuyển chọn MM mà dẫn đi. Bình thường thời gian tôi treo máy tương đối
nhiều.
[Thế lực'> Tựa Lầu Nghe Gió: Trong thế lực có người chơi cũ nào ở đây không? Em muốn hỏi mua bộ Tô Mạc bao nhiêu tiền ạ?
[Nguyên lão thế lực'> Lưu Ly Toái Nguyệt: Nón 800 vàng, áo 300 vàng, cổ tay 250 vàng… Tổng cộng là hơn 4000 vàng.
[Thế lực'> Tựa Lầu Nghe Gió: Ôi, đắt quá đi!!
[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Cái đó mà các người coi là đắt à.
Tôi mỉm cười, lúc này giá vật phẩm trong trò chơi này đã xuống nhiều, dù sao cũng là khu cũ mà.
[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Ban đầu là
nón 1700 vàng, áo 500 vàng, cổ tay 450 vàng, quần 700 vàng, vai 700
vàng, vạt áo hơn 4000 vàng cũng chưa chắc có được, đai lưng 150 vàng,
giầy 1200 vàng…
[Thế lực'> Tựa Lầu Nghe Gió: Ôi, đây không phải là tổng cộng 9400 vàng sao? Chắc khi đó lão đại anh có rất nhiều tiền…
Tôi cũng không nghe lọt lời cảm thán liên
tiếp của hắn, giục ngựa chạy như điên về thương khố tại Tây Lăng Trung
Nguyên. Cảnh sắc dọc đường thay đổi liên tục, thậm chí tôi quên mất dùng đá truyền tống. Trong hồi ức nick mới cấp mười mấy kia đi về phía tôi,
trên đỉnh đầu hiện lên một hàng chữ màu trắng: “Ái phi, thêm trạng thái
cho trẫm đi.”
Sau khi trải qua câu chuyện xưa này rất lâu, ở chương cuối của câu chuyện xưa, cuối cùng tôi đã hiểu. Hóa ra…. hóa ra
một dãy số 9400 vô nghĩa kia không ngờ là một bộ Tô Mạc…