thiên cơ luôn đứng
trước đội ngũ trong trò chơi, cảm thấy thật giống nhau.
Lúc ăn cơm tôi nhớ đến cuộc điện thoại ban chiều liền nói với anh.
Dường như anh cũng đã sớm quen thuộc, hơi gật đầu ừ một tiếng cho thấy
mình biết rồi.
Rửa chén xong đi ra thấy anh đang ở cạnh máy vi tính. Tôi tùy ý liếc
nhìn phát hiện anh thật đang chuyển khoản… Tôi bất giác ra quyết định,
sau này trở về nhất định phải khen mẹ già nhà tôi có vẻ đẹp trời sinh,
nếu không bà cũng vậy thì bán tôi một lần cũng chẳng đủ.
Chuyển khoản xong, anh vào trò chơi, tôi ngồi bên cạnh nhìn xem.
[Thế lực'> Tả Nhĩ Thính Phong: Lão đại, dẫn đi phó bản Dịch Kiếm đi.
[Thế lực'> Lãnh Diện Lãnh Tâm: Lão đại, hôm nay chưa xuống Cổ Tam đó.
[Thế lực'> Lưu Ly Toái Nguyệt: Lão đại, em muốn đi phó bản Cổ Tam.
[Thế lực'> Cọp Không Ăn Người: Mãnh liệt yêu cầu lão đại dẫn đi Khê Mộc.
[Nguyên lão thế lực'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc: Lão đại, buổi tối chiến hồn đi, em muốn Vô Niệm.
……….
Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã biết tại sao trước kia mỗi lần tìm anh, anh đều vội vã như vậy.
[Thế lực chủ'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Xin Tha, thống kê lại số người có nhu cầu đi phó bản, phân người đánh chủ.
[Thượng thư thế lực'> Quỳ Xuống Xin Tha: Được.
Tôi ngồi bên cạnh anh, nhìn anh mở phó bản Dịch Kiếm tại Thính Phong Các.
[Bạn tốt'> Đừng Đánh Mặt nói với bạn: Vô Ngạn, cho mượn nick Ma Thú của anh giúp đỡ chút.
Anh không hề do dự gửi mật mã tài khoản sang, tốc độ của mọi người
cũng thật nhanh, vẫn là Vô Ngạn đánh chủ, thầy thuốc là Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn bọn họ đánh Boss, Chớ Mổ Dê trêu chọc trên IS: “Lão đạim sao lại yên lặng quá vậy.”
Tả Nhĩ Thính Phong: “Mãnh liệt yêu cầu lão đại ca hát.”
Cọp Không Ăn Người: “Vừa đi phó bản vừa ca??? Tả Nhĩ cậu rắp tâm gì đây.”
Tả Nhĩ Thính Phong: “Ơ, tôi cũng muốn giúp các người mà, không chừng Boss vừa nghe đã chết giấc, không cần mọi người phải đánh.”
Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng: “Khốn kiếp!”
Một đám người cười nhốn nháo, phó bản Khê Mộc cũng là phó bản cuối
cùng, anh xem mọi người phân chia trang bị, sau đó ra ngoài lại có yêu
cầu phó bản khác. Tôi nhìn người đàn ông trước máy vi tính, mỗi ngày đều như vậy…. sẽ không mệt chết sao?
Anh châm điếu thuốc, chờ người trong đội mở phó bản Thanh Sa Trướng ở Đào Khê, quay đầu nhìn tôi: “Xong Thanh Sa Trướng sẽ cho em chơi.”
Loyal Pang có lời muốn nói: Nói thật là mình cảm thấy Tương Phi hợp với Vô Ngạn hơn.
Lúc đánh đến con Boss thứ hai thì điện thoại anh vang lên, anh nhìn
xem số rồi nói vài câu với trong đội. Sau đó đi ra phòng khách, tôi ngồi trước máy tính, chẳng qua là di chuyển chuột, chiến sĩ thiên cơ cao lớn chạy lên trước vài bước, sau đó bọn họ lại bắt đầu….
Vị trí phím của nick này rất kỳ quái, tôi ko đánh được Boss, trơ mắt
nhìn Boss đánh Cọp Không Ăn Người và Lưu Ly Toái Nguyệt. Gần như Lưu Ly
Toái Nguyệt kêu thảm thiết trên IS: “Lão đại… lão đại, cứu mạng đi….”
Tôi vất vã lắm mới dùng khiên dụ được con Boss, nhưng nhanh chóng nó
lại chạy đến bên chỗ cô ta… Lưu Ly Toái Nguyệt chịu được ba cái rồi
chết… Cọp Không Ăn Người mạnh hơn cô ta một chút, chịu được năm cái….
Việc này…
Vô Ngạn còn đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách: “Ừ, chuyển qua rồi, em bảo mẹ kiểm tra đi.”
Không có nói chuyện dư thừa, lúc anh đi đến tôi hơi chột dạ: “Việc này… em…”
Anh nhìn hình ảnh đen trắng trong trò chơi, chiến sĩ khiên lớn đao
dài nằm dưới chân Boss, không hổ là đại thần, ngay cả nằm cũng đẹp như
vậy… Bên cạnh mọi người nằm chung một chỗ, nhìn lại danh sách đội thấy
được tất cả đều nằm ở đây…
Trên IS bọn họ luôn gọi anh, anh thản nhiên trả lời không có gì, sau
đó dùng bùa lục đạo để sống lại, rồi lại dùng bùa hồi sinh cứu thầy
thuốc, sau đó đánh tiếp.
Ngại ngùng ngồi cạnh anh tiếp nữa, tôi bỏ dép ngồi xếp bằng trên ghế
salon xem tạp chí. Báo anh đặt đa số là tài chính, kinh tế và bóng đá,
tôi không thích. Nhưng có một tờ đặt biệt Công Lược Thiên Hạ rất hợp ý
tôi.
Yên lặng lật tập ảnh được in ấn rất đẹp, thế nhưng khi nhìn thấy công lược đội trưởng thi vệ binh, tôi che miệng cười mãi: “Vô Ngạn, Vô Ngạn
anh nhìn xem ở đây thậm chí có công lược nhiệm vụ đội trưởng thi vệ binh nè.”
Anh đến ngồi cạnh tôi, kề đầu đến gần nhìn xem, cũng không kiềm được nụ cười: “Ừ.”
“Em nhớ lúc chúng ta làm nhiệm vụ thi vệ binh anh mới cấp mười sáu thôi.”
“Vậy em có nhớ đến ngày hôm sau anh lên cấp mấy không?” Giọng nói anh rất nhạt, nhưng mơ hồ mang theo sự hài hước.
“Ặc…” Tôi gãi gãi đầu, dĩ nhiên tôi nhớ được, ngày hôm sau anh đã lên cấp 31…. Nhưng mà tôi… hình như là 22.
“Ngày hôm sau lúc anh vừa nhìn thấy thầy thuốc đó liền suy nghĩ… Xong rồi, xem ra sau này sẽ là nhiệm vụ gian khổ đây.” Anh hơi cảm thán đưa
tay vuốt tóc tôi, tôi giận: “Vậy sao anh không tìm ai lên cấp nhanh một
chút?”
Anh nhướng chân mày, nghiêm túc đến mức khiến người ta không nhìn ra anh đang nói đùa: “Bởi vì anh sợ gặp phải yêu nhân.”
“……”
“A, anh nhìn nè, Dạ Xoa Vương.”
“Ừ nhiệm vụ đó rất trâu, người chết dưới cây nĩa của nó không đếm xuể.”
“Em không có chết.”
“Đúng
