
truyền quá nhanh, cả Ẩm Huyết Minh đều khẩn trương lên, tin nhắn
càng nhảy lên không ngừng…. Tôi im lặng.
Khi anh sấy khô đầu tóc đi ra, tôi đang
nằm trên ghế salon xem tạp chí, nhớ đến tư thế này cực kỳ bất nhã, tôi
vội ngồi dậy. Anh nhìn nhìn máy vi tính, lại nhìn nhìn tôi, sau đó đi
đến, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ. Tôi không quay đầu nhìn anh, tôi có
thể tưởng tượng được cảnh rầm rộ người người tấp nập, vạn dân chiêm
ngưỡng tại Cửu Lê Thành.
Hóa ra đại thần ngoại trừ gánh vác đánh quái ra còn phải chịu đựng quấy rối…
Lật tạp chí đến trang thứ năm, anh tắt trò chơi ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi cốc trà nóng. Anh còn chưa cất
tiếng, nhưng tôi đã biết anh có lời muốn nói.
“Nghe nói em sắp kết hôn hả?”
“Ừ.” Tôi nhấp một hớp trà, phát hiện trên
tay còn đeo chiếc nhẫn của Tần Tấn, không khỏi cười khổ. Có lẽ sau khi
trở về phải trả lại cho anh ấy rồi.
“Vậy còn chạy đến đây?”
Đúng vậy đó, tại sao còn muốn chạy đến
đây? Từ nhỏ đến lớn, Đông Phương Lạc đã có tên là bé ngoan, tôi chưa bao giờ biết cha ruột của mình là ai, cho nên tôi tôn kính mẹ tôi gấp bội.
Chỉ cần là bà muốn thì tôi sẽ cố gắng làm. Cho nên lúc tôi còn đi học,
đều giành được giấy khen học sinh xuất sắc hàng năm. Cho nên tôi chọn
trường đại học trong thành phố, cho nên tôi chọn công việc trong thành
phố.
Thật ra thì có đôi khi suy đoán, tôi nghĩ
nếu không phải tôi, có lẽ Đông Phương Ức sẽ không là một bà mẹ đơn thân, hai mươi mấy năm không hề quen bạn trai. Thế nhưng nhiều năm như vậy…
chẳng bao giờ bà oán trách.
Cho nên đôi khi bà luôn nói tôi già dặn, không có một chút bốc đồng nào của trẻ con. Còn lần này, rốt cuộc tôi….
Lại sai phạm vô cùng tỉnh táo.
Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Vô Ngạn, vì sao em lại chạy đến đây ư?
Qua một hồi yên lặng, lần này là anh dời đi ánh mắt trước: “Trễ quá rồi, ngủ trước đi.”
Khụ, có lẽ là hôm qua ngủ quá trễ nên khi tôi
tỉnh lại đã sắp mười giờ rồi. Ngầm đổ mồ hôi, tuy biết mình luôn có sở
thích ngủ nướng nhưng lúc đi ra ngoài vẫn muốn hành động khe khẽ. Anh
ngồi trên ghế salon xem báo, tôi cố gắng giữ vững bình tĩnh: “Đã trễ thế này sao không gọi em?”
Anh cũng không ngẩng đầu lên: “Gõ cửa ba lần, không ai lên tiếng, ngại kêu.”
“….”
Đương lúc ăn sáng thì có người gõ cửa. Hồi Đầu Vô Ngạn nhìn tôi một cái, hơi do dự, cuối cùng vẫn đi mở cửa. Người còn chưa vào thì tôi đã nghe thấy tiếng cười nhưng không cười: “Ơ, anh
Ngạn, em nghe Tiểu Nam nói chị dâu đã đến, nên đặc biệt ghé thăm.”
“Từ khi nào thì Thành thiếu lại quan tâm
đến của tôi.” Giọng nói của Hồi Đầu Vô Ngạn lạnh hơn, nhưng vẫn để cho
cậu ta đi vào. Tôi nhìn thấy một chàng trai, dáng vóc trung bình, gương
mặt non choẹt, rõ ràng tương đối nhỏ tuổi, nhưng tư thế lại rất lớn lối. Chuyện đầu tiên đi vào là đánh giá tôi, tôi nhìn Hồi Đầu Vô Ngạn, anh
ra hiệu tôi không cần để ý đến cậu ta.
Cho nên tôi tiếp tục ăn sáng.
“Anh Ngạn, bình thường cũng không nghe nói anh đã kết hôn mà, sao đột nhiên chị dâu lại đến đây vậy?” Cậu ta cũng
không khách sáo, nhặt quả lựu trên bàn, cũng không quan tâm Vô Ngạn có
chào đón hay không, cứ thể lột vỏ.
“Tôi kết hôn hay không cần phải báo cáo
với Thành thiếu sao?” Vô Ngạn vắt chân tiếp tục xem báo, rõ ràng xem cậu ta không ra gì. Cho nên vị Thành thiếu này đi vài vòng trong phòng
khách, cuối cùng mặt xụ xuống, bỏ đi.
Tôi có ngốc hơn nữa cũng nhìn ra được giữa hai người bọn họ có thái độ thù địch như có như không: “Vô Ngạn, cậu ta là ai vậy?”
Anh đi lên dọn đĩa, trả lời hờ hững: “Em trai của ông chủ.”
Em trai của ông chủ mà phải sắc bén hỏi
anh kết hôn hay chưa, dẫn ai về nhà sao? Trong đầu tôi đầy câu hỏi: “Vô
Ngạn, anh làm việc gì?”
Anh thu dọn chén đĩa vào bếp, né tránh vấn đề này.
Không có việc gì làm, tôi gục trên ban
công, trên ban công của anh có rất nhiều hoa cỏ, có điều đang mùa đông
giá rét, phần lớn chỉ còn lại cành trơ trụi. Tôi phân biệt từng chậu
từng chậu, dưới lầu thường xuyên có người đi ngang qua. Tôi bỗng cảm
thấy rất kỳ lạ…..
“Vô Ngạn, em phát hiệt dưới chung cư nhà anh đến bây giờ vẫn không nhìn thấy người già và trẻ em.”
Lần này dường như anh thật sự không nghe thấy, một mình vừa rửa chén vừa suy nghĩ gì đó, một lúc lâu mới hỏi: “Khi nào em về?”
Tôi nghĩ tôi đang giận lẫy anh: “Bây giờ cũng được.”
Anh bỏ chén vào trong tủ xong: “Ừ, buổi chiều đi mua vé. Trễ thì người nhà em chắc sẽ lo lắng đó.”
Tôi nhìn vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt của
anh, cũng không tức giận được. Tôi không biết tại sao có đôi khi người
đàn ông này lại tỉ mỉ vô cùng, có đôi khi lại chậm lụt hết sức có thể.
“Đúng rồi, tại sao một mình anh ở đây?
Người nhà anh đâu?” Tôi cầm lấy chậu xương rồng vẫn còn xanh tốt hỏi
anh, anh kéo tay tôi ra nói cẩn thậm bị đâm, sau đó không trả lời vấn đề này.
Thời tiết vẫn rất lạnh, buổi chiều còn có
mưa nhỏ, anh vẫn kiên trì muốn tôi mua vé về nhà. Lúc sắp ra khỏi cửa
chung cư, bảo vệ kia nhìn thấy chúng tôi, vui vẻ chạy đến: “Anh Ngạn,
anh Mạnh đã đến. Mới vừa lên thang máy, anh xem…”
Chân mày rậm của Hồi Đầu Vô Ngạn nhíu