Insane
Thiên Định Bất Dời

Thiên Định Bất Dời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

may là cứu kịp, nếu lúc đó không có con không biết muội ấy ra sao nữa?

Cả nhà nàng lại hoảng hốt cả lên. Đề Nghi cười cười càng không có biện pháp để giải thích mọi chuyện. Mẹ nàng lo lắng…

- Sao lại có người muốn giết con chứ? - Nhìn mẹ nàng không dám nói do người ta ghen tuông mới muốn giết nàng thôi. Cha nàng cũng uỷ khuất đau lòng nói.

- Tất cả tại cha không thể cho người qua biên giới tìm con nên để con chịu khổ, chỉ mới mấy tháng nay cha mới nhờ thương nhân phương bắc trao đổi hàng tại biên giới ngóng thử có tin của con hay không?

Đề Nghi nghe thật bất ngờ nhìn cha rồi vội vả hỏi…

- Cha nói không thể qua biên giới là sao? Không phải Thụ ca qua biên giới được mới cứu con sao?

- Huynh là lén qua rất khổ cực, muội không thấy lúc trở về huynh đưa muội đi đường núi hay sao binh lính gác rất là nghiêm? Kỳ Mạc chúng ta rất sợ thế lực của các bộ tộc phương bắc Liên Khiết nên lệnh không cho thông thương biên giới cũng lâu rồi.

Nàng thơ thẩn làm cả nhà lo lắng nhìn. Công chúa Lân Nhã lúc giết nàng cũng nói định cho nàng qua biên giới vĩnh viễn không thể trở về với Nhĩ Đa thì ra là thế.

….không thể trở về với Nhĩ Đa.

Chỉ nghĩ đến điều đó nàng không bình tĩnh hốt hoảng, níu lấy cha mắt rưng lệ…

- Sao lại không thể qua biên giới chứ? Cha nói thật đi!

- Bình tĩnh Nghi nhi… con về nhà an toàn rồi không còn gì nguy hiểm từ bên đó đâu!

Nàng bần thần không muốn tin sự thật là mình không thể trở về. Lân Nhã cũng nói Nhĩ Đa cũng sẽ mau chống quên nàng. Nếu Nhĩ Đa không còn quan tâm nàng nữa, hắn cũng không đi tìm nàng, nàng lại không thể về thì mãi mãi rời xa hắn.

Đề Nghi không muốn như thế nhưng nàng đã chọn trở về nhà không hỏi ý hắn. Chắc chắn Nhĩ Đa sẽ giận và quên mất nàng. Đề Nghi không biết phải làm gì nữa, nàng muốn về, nay đã về lại vô cùng hối hận…

—————————

Nàng về, mẹ mừng cho nấu toàn món nàng thích. Đề Nghi cũng rất nhớ các món ăn này nhưng không còn tâm sức nuốt nổi vì miệng thật nhạt nhẽo. Chỉ nghĩ không thể về với Nhĩ Đa, nàng không ăn nổi.

Cha mẹ lo lắng cố thúc nàng ăn, cưng chiều hơn trước rất nhiều. Cả Thụ Thiên cũng luôn nhìn nàng một cách trìu mến làm Đề Hân rất buồn.

Áo lụa mỏng làm Đề Nghi thấy hơi là lạ, nàng đi có phải rất lâu đâu đã quên mất mọi thứ ở nhà rồi. Vườn hoa ở nha vẫn đẹp nhưng gò bó bởi tường rào, nàng muốn thấy thảo nguyên xa tận chân trời không giới hạn thoáng mát xanh tươi.

- Ăn bánh nè Tiểu Nghi, muội ăn cơm ít, sắc mặt cũng xanh xao nữa! - Thụ Thiên mang bánh ra vườn làm nàng nhìn rồi buồn bã nói…

- … muội không muốn ăn!

- Muội đã về rồi sao lại như thế? Kể huynh nghe gần cả năm nay muội sống ra sao hả?

Thụ Thiên ngồi cạnh rất quan tâm nàng nhưng nàng chỉ đang đau lòng không nhận ra. Đề Nghi nói mà nhớ lại…

- Nơi đó rộng lớn, không khí mát mẻ, có tuyết rơi dày mùa đông nữa. Muội dọn chuồng cừu, cho dê ăn, giặt giũ… đi lễ hội… may … may áo hic…

Nhớ đến đây Đề Nghi bật khóc. Thụ Thiên cũng giật mình vì nàng nước mắt đầm đìa. Mọi thứ nàng nhớ về nơi đó đều gắng với Nhĩ Đa.

Nàng rất nhớ hắn. Nhớ nụ cười đểu xấu xa, nhớ có khi hắn lại phong độ không ai sánh kịp, bộ dạng hắn trẻ con, những hành động quả quyết khi gặp chuyện, cả ánh mắt âu yếm hắn nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ, nụ hôn nóng bỏng, vòng tay to lớn mạnh mẽ luôn thích ẵm cao nàng lên….

Nàng muốn gặp Nhĩ Đa ngay, bắt nàng chịu cực hình khổ sai cũng được miễn cho nàng nhìn thấy hắn. Trên tay nàng chiếc lắc bạc có chuông kêu khẽ là vật duy nhất khiến nàng tin mình từng cùng hắn không phải giấc mộng. Cho dù Nhĩ Đa có là ác mộng nàng cũng muốn chìm đắm mãi thôi.

Đột ngột Thụ Thiên ôm lấy làm nước mắt nàng ngừng rơi…

- Chắc muội đã chịu rất nhiều khổ sở… từ giờ huynh sẽ bảo vệ muội không để muội chịu thêm đau khổ nào đâu!

Đề Nghi nghe chỉ nhớ lời của Nhĩ Đa nói nàng là của hắn, phải luôn an toàn trong tay hắn. Cả thể xác và trái tim nàng cũng trót thuộc về Nhĩ Đa rồi nàng không thể nghĩ về người nam nhân nào nữa. Cho dù trước đây nàng mê Thụ Thiên đắm đuối là thế nhưng giờ nàng không thể tiếp nhận.

Đề Nghi dùng sức đẩy Thụ Thiên ra làm huynh ấy bỡ ngỡ. Đề Nghi Đứng dậy nói rất rõ ràng…

- Muội không xứng cho Thụ ca bảo vệ đâu!

Thụ Thiên buồn bã nhìn nàng bỏ đi lạnh nhạt. Khi xưa hắn luôn bảo bộc nàng như tiểu muội chờ đợi nàng lớn thêm sẽ nói ra lòng mình. Nàng mất tích gần một năm hắn chưa từng ngừng tìm kiếm. Nỗi lòng của Thụ Thiên tại sao không được nàng chấp nhận.

Đề Hân núp sau cột thấy hết chỉ rơi nước mắt nhìn Thụ Thiên đau lòng vì tỉ tỉ của mình chối từ. Khi Đề Nghi trở lại mọi thứ đều không còn như trước, trái tim nàng không còn là của nàng nữa.

Nàng ra tường thành biên giới lính canh cẩn thận, mắt phiến lệ nhìn. Bức tường này ngăn nàng nhưng tim nàng luôn ở bên Nhĩ Đa. Làm sao để có thể quay lại nơi trái tim nàng hạnh phúc chứ?

———————

Công chúa Lân Nhã bước vào nhìn Nhĩ Đa đập bình rượu xuống đất rồi lại lấy một bình khác cầm trút ngược uống như muốn chết nhưng vẫn không thôi nỗi đau trong lòng.

Cả người tiểu vương gia phong độ bây giờ chỉ còn lại bộ dạng nhếch nhác, râu không thèm cạ