
o, tóc tai rũ rượi, người chỉ ngập trong hơi men, ánh mắt chẳng còn tí hồn. Lân Nhã nhìn hắn trở nên như thế bật khóc nói…
- Hức… thà huynh đánh hay giận muội sao lại biến mình ra như thế chứ? Cô ta quan trọng với huynh đến thế sao?
Nhĩ Đa nhìn qua không do dự ném bình rượu ngay sát bên má Lân Nhã. Bình rượu va vào thành lều rơi xuống vỡ tung toé cả rượu và những mãnh vỡ như tim hắn lúc này.
Hắn đứng dậy bước đến giơ tay đánh mạnh vào má Lân Nhã. Công chúa chỉ khóc nhận cái tát của hắn thật đau. Đánh rồi hắn cười, nụ cười khổ sở đau đớn…
- Ta đánh rồi đó, có thể giận muội mãi cũng chẳng sao nhưng có đem nàng ấy về lại bên ta hay không?
- Hic… muội xin lỗi Nhĩ Đa ca!
- Cút đi… Không! Cứ để ta đi thì tốt hơn!
Nhĩ Đa bước khỏi lều không quan tâm Lân Nhã mãi đứng khóc xin lỗi thật nhiều. Công chúa không ngờ Đề Nghi lại quan trọng với hắn đến mức làm Nhĩ Đa có thể trở nên như vậy. Giờ thì chuyện cũng đã xảy ra, Đề Nghi cũng không thể trở lại.
Hắn bước thơ thẩn, thà là nàng chết còn hơn nhưng nàng đã trở về nơi thật sự thuộc về nàng. Hắn không thể đến với nàng, thậm chí còn không chắc nàng có còn cần mình hay không khi mình là người khiến nàng đau khổ nhiều như thế. Đề Nghi về với người thân sẽ cười thật nhiều không hề muốn quay về nơi nàng luôn căm ghét và phải khóc đau đớn này. Nàng chắc cũng cảm thấy tự do không bị hắn ép buộc ở cạnh hắn như thế nữa.
Nhưng nàng có biết hắn cần nàng biết bao nhiêu hay không? Mọi thứ Nhĩ Đa đều không cần chỉ muốn có mỗi nàng thôi.
Nhĩ Đa đau đớn tâm can, tan nát cõi lòng thống khổ cùng cực đến mức không thể đứng vững phải giữ lấy rào chuồng cừu khom người run khẽ. Hắn đã trót dồn quá nhiều cái thứ gọi là tình cảm ngu ngốc cho nàng nên giờ phải chịu đựng đau đớn như thế này đây. Mất Đề Nghi người hắn cũng như cái xác rỗng.
Có một người bước đến nhìn Nhĩ Đa từ xa và âm thầm… Nhĩ Đa đang đau khổ như lúc đó. Đạt Phi cười buồn vì đúng là Đề Nghi chính là khuyết điểm của Nhĩ Đa hiện tại khiến cho sự yếu đuối hiếm hoi tận sâu của hắn cũng bị bộc lộ.
Trái tim Đạt Phi vẫn run lên với chính cảm xúc như năm ấy còn Nhĩ Đa vẫn mãi không hay không biết. Vương gia cười khổ cảm giác mình ngốc thật nhưng không chịu nổi khi thấy cảnh Nhĩ Đa đau lòng đến mức này.
Nhĩ Đa nhanh chống nhìn lên, hắn giận dữ để che đi nỗi đau đang vò xé…
- Thúc muốn gì…
Đạt Phi không sợ câu nói đe doạ vẫn bước đến gần. Nhĩ Đa rất mệt mỏi, đau khổ nên tâm trạng cực xấu sẵn sàng đánh bất cứ ai nhưng ông thúc này hình như muốn ăn đánh hôm nay mà.
- Ta muốn nhường cho ngươi một đặc ân từ đại vương giao cho ta!
- Tránh xa ta ra… - Nhĩ Đa giữ chút lí trí cuối cùng để không làm chuyện không nên làm ảnh hưởng đến các bô lão. Nhĩ Đa bước đi thì Đạt Phi nói…
- Muốn có vợ là công chúa Kỳ Mạc không ta sẽ nhường thánh chỉ cho ngươi!
Nhĩ Đa cố nhịn rồi, hắn không muốn xung đột với bô lão nhưng con người làm gì cũng có giới hạn của nó. Nhĩ Đa siết nấm tay lao lại túm áo Đạt Phi thủ tay muốn đánh ông thúc trẻ nhưng Đạt Phi chỉ cười mỉm nhìn Nhĩ Đa đang tức giận, hai mắt đỏ ngầu gào lên với mình…
- Muốn chọc tức bổn vương sao? Ta cốc cần công chúa Kỳ Mạc… đến một nữ nhân Kỳ Mạc bình thường ta còn giữ không xong nên thúc vui lắm, hả hê lắm khi chọc ta đúng không?
Đối lại sự thô bạo giận dữ của Nhĩ Đa đang có, Đạt Phi vẫn bình thản trả lời…
- Phò mã sẽ rước dâu tại tri phủ Diên An của Kỳ Mạc. Biên giới sẽ không bị chặn mà phủ đó hình như có nữ nhân Kỳ Mạc tầm thường ngươi cần.
Nhĩ Đa sững sờ nhìn cuộn thánh chỉ trong tay Đạt Phi. Trông Nhĩ Đa tỉnh táo lại ngay lập tức. Đạt Phi biết hắn thế nào cũng sẽ chấp nhận thôi.
Nhĩ Đa nhìn thánh chỉ như thấy cơ hội lại có Đề Nghi thì bật cười như sống lại. Và Đạt Phi sững ra vì Nhĩ Đa ôm chầm lấy mình. Chỉ là một cái ôm hờ vì mừng rỡ nhưng cũng làm Đạt Phi rất hạnh phúc giơ tay vỗ lên lưng Nhĩ Đa. Cả đời này Đạt Phi sẽ rất nhớ cái ôm này.
- Cám ơn thúc! Thật sự cám ơn thúc!
- Đi nói lại với đại vương thì có thể lên đường ngay đó!
- Được!
Nhĩ Đa không thể chần chừ chạy đi lại tươi tỉnh hơn rồi làm Đạt Phi cũng cười vỗ nhẹ ngực mình. Tình cảm đó cứ ở yên trong tâm xem ra vẫn ổn. Chuyện lần này cũng như Đạt Phi trả ơn Đề Nghi đã chia sẽ, giữ bí mật cho mình. Hi vọng Đề Nghi có thể trở về đây lần nữa làm Nhĩ Đa hạnh phúc thì vương gia đây cũng sẽ hạnh phúc.
Đạt Phi xoay người thanh thản giơ tay ra ngay lập tức nữ nhân vây lấy. Hắn hài lòng vừa làm việc tốt, có thể trả ơn, thoát khỏi chuyện lấy công chúa vớ vẩn và làm Nhĩ Đa có thiện cảm trở lại thì còn gì tuyệt hơn là cùng các cô gái vui vẻ để ăn mừng tất cả chuyện vui lúc này chứ. Đề Nghi cắn môi nhìn tường thành cao, nàng không có võ công cao như Thụ Thiên nên không thể trốn qua. Còn đường rừng cũng có lính đi tuần thường xuyên. Nói chung Đề Nghi dốc bộ óc bé nhỏ ra nghĩ cách trở lại Liên Khiết thì cả người vô dụng cũng không thể giúp nàng toại nguyện được.
Thiểu não trở về nhà, Đề Nghi lại nghĩ ra cách khác liền chạy tìm cha. Có cha làm tri phủ để làm gì mà không nhờ vả chứ. Cha nàng đang trong thư phòng lo công việc