
nói: "Huynh là nói những người này bỏ tiền mua thanh danh?"
Mộc Phong Đình nói: "Đúng
vậy. Không tiêu tiền mới là nhân vật thành danh chân chính trên giang hồ, chỉ
vì có nhiều người ngưỡng mộ bọn họ, kể những sự tích của bọn họ mà tạo thành thôi."
Ngừng một chút, miệng hắn cong lên một nụ cười tự mỉa, nói "Những người
này vốn có chút danh tiếng, sau khi được Mộ Yến Trai thay bọn họ tuyên dương
khắp nơi, đại đa số thật sự trở thành người có danh vọng trên giang hồ."
Mạc Hi thầm nghĩ: vị nhân sĩ Mộc
Phong Đình trong nội bộ thật mạnh không thể lường trước được, cái miệng rộng
của Mộ Yến Trai có thể nói là chiếm cứ địa vị độc quyền trên giang hồ, không
ngờ có thể dựa vào khống chế hướng phát triển của dư luận để kiếm tiền. Quả
nhiên, "Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi
đi".
Mộc Phong Đình nói: "Viết
sách cũng giống thế thôi, chẳng qua bảng giá rất cao." Ngừng chốc lát, hắn
lại nói: "Có điều ẩn sĩ cao nhân chân chính, Mộ Yến Trai sẽ cầu bọn họ cho
viết truyện độc quyền. Cô nương võ công giỏi như thế, có thể nói nữ trung hào
kiệt, nếu muốn viết sách lập truyền, tại hạ nghĩa bất dung từ."
Mạc Hi lắc đầu khiêm tốn nói:
"Ta chỉ là nhân vật nhỏ, ẩn sĩ cao nhân gì đó căn bản không dính dáng
đến." Trong lòng lại cân nhắc: hay là thằng nhãi này chủ động tiếp cận
nàng là vì việc này? Đánh nhau để hắn bắt gặp một lần liền biết võ công mình có
bao nhiêu cân lượng.
Mộc Phong Đình thấy Mạc Hi lập
tức từ chối, liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát làm công việc thuyết phục:
"Nếu cô nương có danh tiếng tốt sẽ không phải chỉ có chút ích lợi đâu.
Xuất môn bên ngoài có giang hồ nhân sĩ hội bởi vì tiếng tăm của cô mà giúp đỡ
nhiều. Lại có thanh niên tài tuấn mang lòng ngưỡng mộ cô, nói không chừng cô
còn có thể bởi vậy mà tìm được nhân duyên tốt. Hiện tại trên giang hồ phong lưu
hiệp thiếu thành danh rất nhiều, nhưng nữ hiệp nổi danh lại đều là người thế hệ
trước. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a."
Mạc Hi nhất thời không nói gì,
hóa ra hắn đang định kiêm thêm việc đăng quảng cáo tìm bạn trăm năm... Chẳng
qua tuy rằng hắn hơi nhiều lời, nhưng miệng lưỡi lại thật không tệ, nàng coi
như gió thoảng bên tai, không đáng so đo.
Như thế lại ở Thục Sơn mấy
ngày. Nơi đây khí hậu thật thất thường, cho dù là mùa đông băng tuyết cũng sẽ
có mưa dầm kéo dài, mà sau cơn mưa lại có kỳ cảnh bích hà giáng vân (ráng xanh mây đỏ). Chỉ là nắng vô cùng
ít, trong ngày chỉ xuất hiện chốc lát.
Mạc Hi ở nơi tiên sơn bảo địa
này, chỉ ít ỏi mấy ngày, kiếm thuật có thể nói tăng tiến vượt bậc. Cho nên ở
rất là an tâm.
Mấy ngày nay nàng lại dưỡng
thành thói quen, luyện kiếm xong liền đến Bích Tiêu Các xem đàn khỉ đùa giỡn
đạo sĩ.
Nói đến cũng khéo, ngày kia
nàng luyện kiếm xong, liền có một con khỉ nhỏ lông vàng mắt tròn xoe lủi tới
trước mặt nàng, muốn nắm tóc nàng. Phản ứng của Mạc Hi vô cùng mau lẹ, hiển
nhiên tránh được.
Khỉ con thấy một chiêu không
đắc thủ, rất là kinh ngạc, trợn tròn hai mắt, vừa nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ
với nàng, vừa chi chi tra tra bất mãn kháng nghị.
Lát sau, liền thấy một nhóm ước
chừng hai mươi con khỉ, dìu già dắt trẻ, do một đại hầu vương mặt mày hung hãn
to lớn như tinh tinh dẫn dắt, nhảy vọt về hướng Bích Tiêu Các. Mấy con xông vào
trước rất nhanh lẻn lên nóc nhà, một tay treo ngược đung đưa trên mái hiên, một
tay vò đầu bứt tai. Còn lại xông đến cửa điện, có lẽ là bị xua đuổi chịu thiệt,
cuối cùng không dám đi vào, chỉ ở trên Bán Nguyệt Đài trước điện chạy tán loạn,
hô bằng dẫn bạn, rượt đuổi chơi đùa.
Mạc Hi lúc này mới tỉnh ngộ,
thì ra chú khỉ nhỏ mắt đặc biệt tròn vừa rồi là tới mở đường, thuộc loại
"lính dò đường", cũng chính là "xích hậu" (những người chuyên đi trước dò xét xem tình
hình quân địch thế nào) mà thời đại vũ khí lạnh đánh giặc chắc chắn phải
có.
Đàn khỉ trước điện sinh động dị
thường, xa xa trên một thân cây đã có một con khỉ bình tĩnh ngồi trên nhánh cây
quan sát. Mạc Hi đoán đây chính là "lính trinh sát" phụ trách công
việc theo dõi giám thị cảnh báo.
Chỉ chốc lát sau, nhóm đạo sĩ
làm tảo khóa (sáng sớm đạo sĩ hay hòa
thượng thường tụ lại cùng đọc kinh này nọ gọi là tảo khóa) liền tốp năm tốp
ba từ trong điện nối đuôi nhau ra. Có hai con khỉ nhanh chóng xông lên ấn ngã
một tiểu đạo sĩ, một con khác bên cạnh liền nhân cơ hội đoạt nắm gạo nếp nóng
hổi trong tay hắn.
Mạc Hi ở bên cạnh vui sướng khi
người gặp họa bật cười không thôi. Từ đó liền ngày ngày đều đến xem diễn.
Không nghĩ tới hôm nay nàng
đang xem một con khỉ mẹ ôm khỉ con trong lòng vượt nóc băng tường, một lão ông
tóc trắng xóa đi đến, nói với nàng: "Cô nương, đừng xem thường đám khỉ
này. Lúc trước có một vị nữ khách hành hương bị hầu vương bắt lên núi. Mọi
người soát núi tìm ước chừng hai ngày mới gặp được. Vị cô nương này lúc được
tìm thấy quần áo đều bị xé rách, liền có lời đồn đãi không tốt, nàng vì sợ
tiếng đời hiểm ác mà tự sát." Nói đến đây, ông lão thở dài một hơi, rõ
ràng đối với cô gái kia vô cùng thương tiếc đồng tình. Ông