
i la lên một tiếng, chật vật không
chịu nổi xấu hổ không thôi. Để tránh làm xấu cảnh quan, hắn chỉ có thể nắm quần
chạy nhanh. Chung quanh cũng có không ít đạo sĩ nhìn thấy động tĩnh bên này,
lại chỉ cười vang vài tiếng, cũng không đến giúp. Có lẽ là thấy quá nhiều khỉ,
cũng có lẽ là biết đàn khỉ không dễ chọc.
Mộc Phong Đình quay nhìn Mạc Hi
bên cạnh, không nghĩ tới nàng vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng còn mỉm cười. Trong
lòng hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền quay đầu đi, tiếp tục lưu tâm quan
sát tình thế phát triển.
Một béo một gầy cũng coi như
giữ được bình tĩnh, biết bầy khỉ không dễ chọc, chỉ một mực nhượng bộ, cũng
không đánh trả. Hai con khỉ kia sau khi cùng ra một chiêu đắc thủ, liền đắc ý
kêu vài tiếng, nhanh chóng chạy về bên người khỉ mẹ, giống như tranh công lại
giống như tự nguyện giữ chức hộ vệ. Khỉ mẹ lại kêu vài tiếng, ngồi xổm xuống,
để khỉ con leo lên lưng nó, liền dẫn đầu chạy vào trong rừng, đám khỉ còn lại
thấy thế cũng tản ra.
Khỉ bình thường sẽ không chủ
động cùng người đánh nhau đến chết, cướp vài thứ để trả thù trêu đùa một chút
là được rồi.
Hai đạo sĩ lúc này mới thở phào
nhẹ nhõm.
"Quả cân" oán hận
phất tay áo hai cái, nói: "Bị khỉ đánh cướp, thật xui xẻo."
"Cây lúa" nói:
"Quên đi, so đo cùng súc sinh làm gì. Mấy thứ đó cũng không phải vật may
mắn gì, đã mất thì thôi đi."
"Quả cân" một đường
hùng hùng hổ hổ, "cây lúa" một đường khuyên nhủ, hai người dần dần đi
xa.
Mạc Hi cùng Mộc Phong Đình hai
người, từ lúc khỉ đoạt ngọc bội chạy vào trong rừng, đã dùng khinh công theo
sát. Hai người thẳng tắp đuổi tới chỗ sâu trong rừng cây.
Chỉ thấy con khỉ đoạt ngọc bội
kia chui vào một cái sơn động, lát sau đi ra trên tay trống trơn. Hai người
không dám mạo muội hành động, để tránh bị đàn khỉ vây công, liền y kế hành sự.
Mộc Phong Đình lấy túi rượu bất
li thân của hắn ra, mở nắp, lưu luyến nhìn một lần cuối cùng, đau lòng đổ lên
đất một ít, cho hương rượu tản ra. Lại đem túi rượu dựa nghiêng trên một tảng
đá lớn. Rượu trái cây này là hắn tự mình ủ, so với nơi khác hương vị ngọt ngào
thuần hậu hơn rất nhiều. Hôm qua Mạc Hi hỏi hắn có rượu hay không, hắn thật
đúng là nghĩ đến nàng cố ý muốn khiến hắn đau lòng mới nghĩ ra chủ ý này. Rượu
trái cây này hương thơm vị ngọt, là thứ lũ khỉ thích nhất. Hai người bố trí
xong liền nhảy lên, ẩn thân trên cây đại thụ, lẳng lặng chờ đợi bầy khỉ mắc
câu.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau
liền có một con khỉ gan lớn rón ra rón rén đến uống trộm, thấy nó uống, lại có
vài nhóm khỉ vây đến. Về sau, cả đám khỉ đều ào ào lên cướp uống.
Qua chừng một chén trà nhỏ, hơn
mười con khỉ ở gần sơn động đều uống. Mấy con uống sớm nhất đã bắt đầu ngã trái
ngã phải, đứng không vững. Tiếp theo lục tục có tiếng "phì phì" vang
lên, lũ khỉ trước sau ngã vào trong tuyết, bất tỉnh hầu sự (người thì là bất tỉnh nhân sự, nên khỉ là bất tỉnh hầu sự). Không
riêng gì bởi vì say rượu, trong rượu kia còn có thuốc mê liều nhẹ. Không cần
phải nói, đây chính là "thuốc cần thiết" mà nhà lữ hành Mộc Phong
Đình chuẩn bị sẵn.
Hai người đợi bọn khỉ hầu như
đều ngã lăn rồi, liền cẩn thận sờ soạng đi vào trong sơn động. Động không sâu, ánh
sáng từ cửa động chiếu vào cũng đủ thấy rõ tình hình trong động.
Ai ô, nơi này đúng là nơi tốt
để chứa chấp của trộm cướp. Thật đúng là thứ gì cần có đều có, lọ thuốc hít,
túi hương, hộp son, gương, chung trà, chiếc đũa...
Vẫn là Mộc Phong Đình mắt sắc,
tìm được khối ngọc bội hình "cung" kia. Hai người không dám ở lâu,
rời khỏi động. Mộc Phong Đình lấy túi rượu, hai người trở lại chỗ ở.
Lạc Hằng sớm nóng lòng khó nhịn
chờ bọn họ. Thấy hai người quả thực đem ngọc bội lấy đến tay, hai tay vội vàng
tiếp nhận, nhất thời cảm xúc mênh mông nên run rẩy khó cầm.
Ngọc bội này mỏng như đao, màu
trong chất đều, bội làm từ ngọc xanh, song long đối xứng, hai con rồng quay đầu
vào nhau. Thân rồng uốn lượn, chạm hoa văn nổi. Ở giữa điêu khắc hoa văn, phía
trên hai sừng đều có lỗ nhỏ, có thể xỏ dây vào đeo.
Chính giữa ngọc bội có khắc một
hàng chữ: "Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư."
Mạc Hi biết những lời này lấy
từ bài
* Tô Vũ tự Tử Khanh. Hán Vũ Đế sai đi sứ Hung Nô, vua Hung Nô bắt ở lại
không cho về, bị tống vào ngục rồi lại bị bắt đi chăn dê. Mười chín năm sau,
nhờ bức thư buộc vào chân chim đến được cung đình nhà Hán mà ông mới được về
lại cố quốc.
"Kết phát vi phu thê, ân
ái lưỡng bất nghi. Hoan ngu tại kim tịch, yên uyển cập lương thì. Chinh phu
hoài viễn lộ, khởi thị dạ hà kì. Tham thần giai dĩ một, khứ khứ tòng thử từ.
Hành dịch tại chiến trường, tương gian vị hữu kì. Ác thủ nhất trường hoan, lệ
biệt vi thử sinh. Nỗ lực ái xuân hoa, Mạc vong hoan nhạc thì. Sinh đương phục
lai quy, tử đương trường tương tư."**
**Bài Lưu biệt thê ở thivien.net không hoàn toàn giống bài thơ trong
truyện (tiếng trung), ta cũng ko biết cái nào mới chính xác nữa, mà thôi, cũng
ko quan trọng, ta post cả hán việt và dịch thơ ở thivien.net lên luôn.
Lưu biệt thê
Kế