
như sóng
trượng nước rút.
Đợi nàng ung dung thu thế như
thu mây gom mưa, trời đất đều giống như trong nháy mắt liền tĩnh lặng, bầu trời
rộng lớn, tất cả vừa rồi giống như một loại ảo giác, nàng lại biến trở về là
một hạt bụi nhỏ trong trời đất, tùy thời sẽ bị thổi đi.
Thật lâu không có vui sướng
thoải mái như vậy, biết rõ mới vừa rồi ngộ đạo khiến kiếm ý của mình cao hơn
một tầng, trên mặt Mạc Hi lộ ra nụ cười vui sướng từ đáy lòng.
Khi trở về xa xa liền thấy Mộc
Phong Đình đứng dưới mái hiên, cũng không biết đã đợi bao lâu.
Mới sáng sớm, người này lại
hăng hái như thế, còn tìm đến nàng cùng đi dạo.
Dù sao cũng không có việc gì,
nếu đã đến Thục Sơn này, không đi tìm hiểu một phen thật sự cô phụ thắng cảnh
tiên sơn này. Hai người ăn điểm tâm, liền một đường hướng "Dao Trì tiên
đài" mà đi.
Một đường như bước trên mây,
đường núi chật hẹp, mây bay quanh người như lụa trắng như mỡ đông. Tầm mắt chỉ
nhìn thấy thềm đá dưới chân, dù là hai người võ công trác tuyệt cũng không dám
đi nhanh, chỉ dựa theo vách núi từ từ mà đi, chỉ sợ bước sảy chân, thật sự vũ
hóa đăng tiên (mọc cánh thành tiên =
chết). Mộc Phong Đình chủ động đi phía ngoài, mỗi khi đường núi rẽ ngoặt
hắn đều theo bản năng dùng tay che chở, dùng thân bảo vệ. Mạc Hi hiển nhiên đã
nhận ra, thầm nghĩ: không thể tưởng được người này còn rất có phong độ. Nếu ở
thời hiện đại cùng tham gia vận động ngoài trời, hắn có thể xem là một đồng đội
tốt.
Lại rẽ một đường, trước mắt
rộng mở trong sáng. Một cái ao ngũ sắc thật lớn nổi bật giữa biển hoa mênh mông
mỹ lệ như ảo mộng. Cuối biển hoa là vách núi cheo leo, xa xa là Thục Sơn kim
đỉnh hào quang vạn trượng trên quần sơn tuyết lĩnh.
Ao có bậc thềm gối lên nhau,
tạo thành vô số hình dạng thú vị, lớn nhỏ không giống nhau, cao thấp đan xen,
tầng tầng kết hợp. Nước ao mỗi vòng một màu, lam hoặc lục tùy độ nông sâu.
Nguồn nước ao chắc hẳn là từ suối nước nóng, trong nơi trời băng đất tuyết này,
nước ao lẳng lặng chảy xuôi, phía trên sương mù lượn lờ.
"Dao Trì tiên đài"
quả nhiên không giống phàm trần.
Tiếp tục đi về phía trước, rừng
hoa lại là một cảnh tượng khác. Trước mắt xanh lá, đỏ tươi cùng thuần trắng đan
xen vào nhau. Tuyết xốp đậu trên cây xanh hoa đỏ. Lại nhìn kĩ, một số đóa hoa
hồng bị bao trong tầng tầng bông tuyết, kiêu ngạo nở rộ. Khắp nơi đều là kì
cảnh tuyết trắng phủ cành xanh, bông tuyết bao hoa hồng. Tại nơi "Dao Trì
tiên cảnh" này dọc đường đạp tuyết tìm hoa, không khỏi làm cho người ta
phiêu phiêu dục tiên, tinh thần muốn bay. Hai người càng đi vào sâu trong rừng,
mùi thơm ngào ngạt thanh lãnh càng dày đặc.
Quả nhiên đi thêm một lát,
trước mắt chính là một mảnh rừng mai vàng. Mai vàng còn được xưng là "hàn
khách", "tảo mai". Hoa nở trước xuân, trước tất cả các loài hoa,
trước hoa sau lá, hoa lá cùng cành nhưng không gặp nhau. Tạ Tiếp** của Nam
triều có câu: "Nghênh xuân cố tảo phát, độc tự bất nghi hàn. Úy lạc chúng
hoa hậu, vô nhân biệt ý khán." (Hoa
đón xuân nên nở sớm, một mình không sợ lạnh. Sợ đi sau các loài hoa khác, không
ai để ý ngắm nhìn). Bài thơ này có thể hiểu theo cách khác, người đời đều nói
mai vàng phẩm tính cao thượng, ngạo sương đấu tuyết, nhưng thì ra nó là vì
một mình xuất chúng đoạt ánh mắt người.
** Tạ Tiếp: người thời Nam Bắc triều, không rõ năm sinh năm mất, là một
nhà thơ văn, tác phẩm tiêu biểu: Tảo mai, chính là bài thơ trong truyện.
Mộc Phong Đình tán thưởng nói:
"Mai vàng nơi này thật đúng là có một không hai trong thiên hạ." Thấy
Mạc Hi lộ vẻ mặt hứng thú, hắn nói tiếp: "Hai loại mai vàng "Tố
Tâm", "Khánh Khẩu" là quý nhất." Nói xong liền quét qua một
vòng, rất nhanh hái một cành hoa có cánh thuần vàng tâm trắng, hoa hơi nghiêng
xuống, giống như loài mai vàng "Kim Chung Điếu Quải" (chuông vàng treo cao), đưa cho Mạc Hi
nói: "Đây là 'Tố Tâm'. Nếu để trong lọ một cành, hương thơm sẽ tràn khắp
phòng. Cành hoa này liền cho cô nương đem về cắm đi."
Mạc Hi mặc dù không biết tên
này có chủ ý gì, nhưng trên đường đi hắn cũng coi như có chút bảo vệ, liền mỉm
cười, yên lặng nhận. Mạc Hi thầm nghĩ: mai vàng giống như hoa mai, nếu cắt bỏ
cành thì hình dạng gần giống hoa mai, "Dĩ khúc vi mỹ, trực tắc vô tư; dĩ y
vi mỹ, chính tắc vô cảnh; dĩ sơ vì mỹ, mật tắc vô thái." ((cây) lấy cong làm đẹp, thẳng tức không ra
dáng; (cành) lấy nương dựa làm đẹp, đứng ngay ngắn không thành cảnh; (hoa) lấy
thưa thớt làm đẹp, dày đặc không ra hình) Mà mai vàng thân cây quý già
không quý non, quý khép không quý nở. Cành trong tay này mọi thứ vừa đúng. Tên
này ánh mắt thật sắc bén.
Hai người tiếp tục đi về phía
trước, Mộc Phong Đình lại chỉ vào một gốc hoa nói: "Loại hình dáng hoa hơi
lớn, vòng ngoài màu vàng, vòng trong có vân màu tím này chính là 'Khánh
Khẩu'." Hắn dường như bỗng nhớ tới cái gì, cao hứng nói: "Tại hạ sẽ
hái mấy đóa mai vàng về làm thức ăn. Khi mặt trời lặn cô nương nhớ qua. Một
mình dùng cơm chẳng phải không thú vị sao."
Mạc Hi ngạc nhiên nói:
"Mai vàng cũng có thể làm thức ăn?"
Mộc Phong Đình gật đầu