
ập mờ, kiên quyết không chịu lấy xuống cho ta nhìn kĩ. Vật ấy là ta lúc sắp
chia tay đem tặng, nội tử nhất định vô cùng quý trọng, sẽ không tùy ý xử lí.
Nàng sẽ không có việc gì..." Nói đến đây đã lã chã rơi lệ.
Mạc Hi thầm nghĩ quả nhiên có
chuyện kỳ quái.
Mộc Phong Đình thấy Lạc Hằng đã
khóc không thành tiếng, bổ sung nói: "Vật ấy chính là miếng bảo ngọc tổ
truyền của Lạc huynh, chắc chắn sẽ không nhận sai. Vả lại trên mặt còn có một
hàng chữ huynh ấy tự mình khắc: 'Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương
tư.' Chỉ cần lấy ngọc bội của người đó tới, kiểm tra liền biết. Chỉ là đây là
vật tùy thân của người này, nếu muốn thần không biết quỷ không hay liền từ trên
người hắn lấy đi cũng không phải là chuyện dễ, còn cần suy tính một phen."
Mạc Hi gật gật đầu. Thầm nghĩ:
nếu động thủ giữa ban ngày, Mộc Phong Đình tuyệt đối dễ như trở bàn tay, chỉ là
như thế, thứ nhất đánh rắn động cỏ, thứ hai ở địa bàn của người ta, tốt nhất
không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong mắt Cù Diệu, mình cùng hai người này
là cùng đến, nếu muốn làm rõ, đã là không thể, huống hồ hai người họ tìm tới
cửa không phải là muốn lôi nàng xuống nước sao. Thôi, tạm thời quản việc này
vậy.
Vì thế Mạc Hi trầm ngâm một lát
nói: "Lạc huynh đừng nghĩ đến điều xấu, tôn phu nhân có lẽ vẫn mạnh khỏe,
biết đâu ngọc bội kia là người này nhặt được lấy luôn cũng không chừng. Nhưng
mà, nếu muốn trộm ngọc bội kiểm tra, lại không khiến người ta nghi ngờ đến
huynh, ta cũng có một chủ ý, hai người đưa lỗ tai lại gần đây."
Hôm sau. Sáng sớm.
Mộc Phong Đình, Mạc Hi, Lạc
Hằng ba người ẩn thân trong rừng cây cạnh Bích Tiêu Các, chờ người mà Lạc Hằng
nói làm xong tảo khóa đi ra.
Lát sau, đệ tử Thục Sơn mặc đạo
bào ào ào từ trong điện bước ra, Mạc Hi rõ ràng cảm giác được Lạc Hằng bên cạnh
hô hấp dồn dập. Chợt nghe hắn cực lực đè thấp giọng giận dữ nói: "Chính là
tên mập lùn có hai chòm râu cá trê kia! Bên hông hắn chính là ngọc bội ta
nói."
Mạc Hi cùng Mộc Phong Đình hai
người cùng nhìn về hướng hắn chỉ. Hai đạo sĩ đi cùng nhau, một mập lùn một cao
gầy. Mập giống quả cân, cao như cây lúa. Không ngờ đó chính là hai kẻ có dáng
vẻ thương nhân mà bọn họ gặp tại quán trọ Dạ Bạc ở bến đò Phong Lăng!
Hai người trao đổi ánh mắt,
cùng hiểu ý đối phương: hai người này cũng là đệ tử Thục Sơn, cho dù võ công
kém cỏi cũng không cần sợ vài tên binh lính vô lại càn quấy ngày đó. Nhưng hai
người họ đêm đó bị người hắt nước canh hạch bạc không nói, còn khúm núm lấy
lòng. Bến đò Phong Lăng cách Thục Sơn đã rất gần, phái Thục Sơn cho dù phóng
nhãn toàn bộ võ lâm cũng là uy danh hiển hách, huống chi đã gần ngay trước mắt.
Cho dù hai người họ cố kỵ thân phận người xuất gia của mình không tiện động
thủ, chỉ cần đưa ra bảng hiệu phái Thục Sơn, căn bản không cần động thủ cũng có
thể dọa lui đám binh lính càn quấy kia, không cần nén giận đến như thế! Huống
chi tên mập kia đối với Lạc Hằng thái độ cường ngạnh như vậy, đêm đó tại Dạ Bạc
sao có thể nhịn được cơn tức này?
Mạc Hi thầm nghĩ: chưa từng
nghe qua đạo sĩ xuống núi làm thương nhân, hai người kia đêm đó ẩn nhẫn như
thế, tất có kỳ quái. Mà tên béo "quả cân" lại không hề sợ hãi, sau
khi gặp Lạc Hằng, vẫn còn công khai đeo khối ngọc bội kia bên người. Có thể
thấy người này không phải là người làm việc biết khiêm tốn. Đêm đó ở quán trọ
hai người lại chỉ mong dàn xếp ổn thỏa, chuyện họ đi làm chắc chắn không bình
thường, nên phải che giấu thân phận đệ tử Thục Sơn của mình.
Ba người nín thở chờ đợi, cuối
cùng cũng có một con khỉ nhỏ lẻn đến trước người "quả cân", "cây
lúa", tò mò ngửa đầu nhìn bọn họ. Mạc Hi liếc Mộc Phong Đình một cái. Mộc
Phong Đình gật gật đầu, bắn quả tùng sớm nắm trong tay vào ót khỉ con đứng đối
diện hai người kia, ngay giữa mục tiêu. Khỉ con kia đại khái có chút đau, tay
trái vỗ đầu, tay phải vung vẫy, thị uy với "cây lúa", "quả
cân" ở ngay trước mặt. Mạc Hi quăng cho Mộc Phong Đình một ánh mắt tán
thưởng, một kích tức trúng, vu oan thành công.
Khỉ con chi chi tra tra kêu,
biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Bỗng nhiên một con khỉ mẹ đầu to xông lên, vừa kéo
khỉ con ra sau người, vừa vung cánh tay dài quăng tảng đá về phía hai người.
"Quả cân" cũng có vài
phần công phu, nhẹ lui từng bước né tránh. Không nghĩ tới khỉ mẹ báo thù bất
thành, tức giận vòng quanh tại chỗ. Bên cạnh đã có mấy con khỉ thấy tình hình
nên áp sát lại. Lúc này Mộc Phong Đình lại ra tay lần nữa, cũng là dùng hòn đá
nhỏ cỡ hạt đậu nành đánh đầu gối khỉ mẹ. Đánh vào khớp xương là đau nhất, nó quả
nhiên đau nhe răng trợn mắt, nhất thời nổi trận lôi đình, chi tra thét chói
tai, có lẽ là kêu gọi đồng bọn.
Chốc lát liền có mấy con khỉ
tiến lên, vây quanh "quả cân" cùng "cây lúa", hai con cường
tráng nhất trong đó bỗng nhào tới, một con bắt lấy ngọc bội trên người
"quả cân", còn giống như khiêu khích tại trước mắt hắn quơ quơ mấy
cái. Mạc Hi thấy tình cảnh này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng: Yes!
Một con khác càng tuyệt, trực
tiếp túm lấy dây lưng cao gầy. Cao gầy nhất thờ