
mỉm cười
nói: " viết: hoa mai vàng vị ngọt, hơi đắng, hái
hoa trụng chín, ngâm nước vo sạch, thêm dầu muối, đã là một món ăn hương vị
không tệ, có thể 'giải nhiệt kích thích thèm ăn'." Ngừng một chút, hắn lại
mỉm cười bổ sung: "Nhưng cô nương yên tâm, trong đồ ăn chỉ để hoa, sẽ
không thêm quả." Thấy Mạc Hi mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn cười nói: "Cô
nương có điều không biết, quả mai vàng tục xưng thổ ba đậu, có thể làm thuốc
xổ."
Mạc Hi tỉnh ngộ, không khỏi bật
cười. Nhưng trong lòng lại đang suy tính: Bích Lưu châu phòng là độc dược cao
cấp, không biết có thể đối phó những thứ hạ đẳng linh tinh như thổ ba đậu
không. Nếu không tránh được, cô nương ta chẳng phải sẽ lật thuyền trong mương
sao. Có điều hắn đã nói thế, xác nhận không đến nỗi. Lập tức gật đầu đáp ứng
đến nơi hẹn.
Khi hai người theo đường cũ trở
về, biển mây núi thánh này lại là một cảnh tượng khác. Khí mây bốc hơi, chuyển
động rõ ràng là mây, lại giống như trăm núi nghìn khe ào ạt ập đến; khí mây tan
ra, thoáng chốc ngàn đóa mây trắng biến mất trong muôn núi vạn khe. Trong lúc
nhất thời gió thổi mây tan, dãy núi lại vẫn đứng vững vàng như cũ.
Mộc Phong Đình không khỏi cảm
khái nói: "Chuyện đời biến hóa thất thường cũng giống như mây mù trước
mắt, chẳng qua là quý tại tấm lòng." Chốc lát, hắn lại thở dài: "Ta
giúp Lạc Hằng cũng bởi vì cảm động bởi sự thành tâm thành ý này. Lại khiến cô
nương bị liên lụy, quả thực áy náy. Dùng bữa cơm để đền bù vậy." Mạc Hi
lắc đầu ý bảo vô phương, mỉm cười, thầm nghĩ: xác thực, trên đời này có bao
nhiêu người thề non hẹn biển, đảo mắt đã thành bãi bể nương dâu, tấm lòng của
Lạc Hằng đúng là khó được.
――――――――――
Mặt trời lặn nấu chảy vàng.
Một mảnh trời cam rực rỡ đến
cực điểm che trên biển mây cuộn sóng.
Mạc Hi trước kia đọc câu
"Huy lạc nhất hoàn hồng mã não, cảnh trầm thiên khoảnh bích pha li." (mặt trời chiều như một viên hồng mã não,
ngàn khoảnh pha lê xanh ngọc chìm mất), liền mong được nhìn thấy. Nay tình
cảnh này gần ngay trước mắt, nàng chỉ cảm thấy bụng càng đói.
Nàng không cố ý che giấu tiếng
bước chân, cho nên Mộc Phong Đình tự mình ra đón. Hai người song song ngồi
xuống.
Mạc Hi tới vừa đúng lúc, trên
bàn ba món đồ ăn đều còn nóng hôi hổi, mùi thơm tỏa ra.
Đựng trong tô sứ thanh hoa là
canh mai vàng đầu cá. Nước canh đậm đà trong suốt chan lên đầu cá, phía trên
thả trôi mấy đóa hoa nhỏ màu sáp nến. Món bên cạnh là mai vàng nấu đậu hủ. Trên
khối đậu hủ trắng như tuyết điểm xuyết hành thái xanh biếc, rau thơm, cùng
nhiều đóa mai vàng, màu sắc vô cùng khiến người ưa thích.
Mộc Phong Đình múc một chén
cháo mùi thơm ngát đưa cho Mạc Hi nói: "Đây là cháo hoa mai. Chỉ dùng gạo
tẻ rửa sạch cho vào nồi nấu tới mềm, thêm mai trắng rửa sạch, mật ong tươi, để
sôi là được. Cháo này có thể bổ gan lưu thông khí huyết, dưỡng não sáng mắt,
khai vị ngon miệng. Nếu cô nương có gì phiền não, uống vào sẽ lập tức tiêu
tan."
Mạc Hi nếm thử, quả thực vị
thanh ngọt, liền cho Mộc Phong Đình một nụ cười tán thưởng ngọt ngào. Thầm
nghĩ: nếu nói có điều gì phiền não, trước mắt chính là Thừa Ảnh.
Nhưng nàng không quen cùng
người khác chia sẻ tâm sự, cho nên liền cười hì hì nói: "Người ta nói quân
tử xa nhà bếp. Huynh liền làm ngược lại." Mới vừa rồi hắn nói chuyện rất
có hiềm nghi tự mình khen mình, có thể thấy rất thích nấu nướng.
Mộc Phong Đình không cho là
đúng cười nói: "Cái gọi là 'Quân tử xa nhà bếp' chỉ là nói tâm tính không
đành lòng sát sinh thôi.
phàm những đồ vật nhiễm huyết khí đều không động đến.' Nói cách khác, phàm
những thứ lây dính máu tanh đều không tự mình chạm vào. Mạnh Tử còn nói qua một
câu: 'Quân tử đối với các loài cầm súc, thà thấy sinh không nguyện thấy chết,
nghe thấy tiếng cũng không đành lòng ăn thịt, cho nên quân tử xa nhà bếp.' Giả
Nghi đời Hán trong
nói: "Thế nên xa nhà bếp, lòng nhân từ cũng chỉ đến vậy.'" Ngừng một
chút, hắn cười nhạt nói tiếp: "Những người này đem lời trong sách nói
'Quân tử xa nhà bếp' để đề xướng phẩm đức nhân từ, ta lại cho rằng loại người
'nhắm mắt làm ngơ' là tự lừa dối mình giả nhân giả nghĩa nhất. Có bản lĩnh bọn
họ đều 'ăn chay' đi. Để cho người khác sát sinh, bản thân ngồi mát ăn bát vàng,
lại được tiếng tốt, thật giỏi tính toán."
Mạc Hi không khỏi gật đầu,
thiếu chút nữa liền coi Mộc Phong Đình là tri kỉ. Chính nàng là kẻ sát sinh, mà
cố chủ của nàng không phải là không muốn ô uế tay mình sao. Trên đời này trong
tất cả các nghề sát sinh hại mạng, nghề nàng làm có thể coi như sát sinh nặng
nhất. Nàng đời này xem như không làm được quân tử rồi.
Mộc Phong Đình lại thở dài:
"Trên đời này chuyện lừa đời lấy tiếng còn rất nhiều. Cô có biết 'Một trăm
nhân vật phong lưu trong giang hồ' của Mộ Yến Trai chứ." Ngừng chốc lát,
hắn lộ ra một nụ cười tự giễu nói: "Kỳ thật một trăm nhân vật phong lưu
trong đó trừ bỏ số ít vài người, còn lại đều là nhờ tiền."
Mạc Hi "a" một tiếng,
kinh ngạc