
iệu: "Cảnh này tên là ‘cửa trời phun
sương’. Vô luận thời tiết biến hóa như thế nào, nơi đây quanh năm mây mù bốc
hơi, mỹ lệ vô cùng. Ngày âm u có ngàn đám mây bay, ngày trời trong có hào quang
vạn trượng, biến hóa thất thường, giống như chất chứa huyền cơ vô tận của thiên
địa, tựa như cảnh ảo. Sử kí của đất Thục từng ghi lại: "Thời huyền cổ, có
người bản xứ thấy hào quang từ trong mây tỏa ra, ánh tím quấn quanh, ngày càng
mở rộng, chiếu khắp bầu trời, cho là điềm lành, cung kính phục bái". Cho
nên đỉnh Thục Sơn còn được gọi là 'vân mộng tuyệt đỉnh'."
Lạc Hằng tiếp lời nói:
"Cửa trời vốn tượng trưng cho điềm lành của thiên giới, tục truyền mỗi khi
thiên địa âm dương luân hồi, sẽ có rất nhiều khổ nạn ập xuống nhân gian, lúc
này mọi người chỉ có lên cửa trời ở Thục Sơn khẩn cầu trời xanh ban cho bình an
hạnh phúc, tự mình vượt qua "Thiên môn khảm", mới có được đạo nhập
thế. Bởi vậy hàng năm hai mùa xuân hạ đều có vô số người hành hương mong muốn
bình an, may mắn, phú quý cát tường tới đây cầu nguyện. Năm đó ta vừa thành
thân, đã từng cùng nội tử (vợ) tới
đây." Có lẽ là rơi vào hồi tưởng, hắn rất lâu không nói thêm gì nữa.
Là cửa trời, tất nhiên không
thể tùy ý cúng bái, nếu không người ta đã không nói khó như lên trời. Chỉ có
người tâm hồn trong sáng, bền gan vững chí, mới có thể đến thiên môn thánh
cảnh. Bởi vì thông đạo duy nhất thông đến cửa trời, chính là một cái
"thang trời trên không" chín trăm chín mươi chín bậc! Đường này có ý
năm bước bốn dốc, hợp thành chín chín, biểu thị đường đời nhấp nhô lên xuống,
phải trải qua nhiều gian nan lận đận mới thành châu báu.
Mộc Phong Đình nói:
"
trời cầu phúc cầu quý, cần đốt "Nhân gian ngũ vị thảo" để tiếp đất
thông thần. "Ngũ vị" tức là chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Thang trời có
tất cả năm đài, năm đài này lần lượt có tên là "Như Ý", "Thanh
Vân", "Trường Sinh", "Cầm Sắt" cùng "Hữu
Dư", đại biểu cho phúc, lộc, thọ, hỉ, tài." Ngừng lại một chút, hắn
ngưng mắt nhìn Mạc Hi hỏi: "Không biết Mộc cô nương có nguyện vọng gì?
Nghe nói trên đường lên trời, nếu như có tâm nguyện, đem một vật tùy thân cột
trên đài cầu phúc, liền có thể thực hiện."
Mạc Hi nghe vậy, tháo dây cột
tóc màu xanh nhạt trên đầu xuống, đi tới cột lên đài "Trường Sinh".
Mộc Phong Đình nhìn sợi dây cột
tóc phất phơ trong gió lạnh, hỏi: "Cô nương còn trẻ như thế, sao phải lo
lắng về tuổi thọ?"
Mạc Hi mỉm cười, không đáp hỏi
lại: "Không biết huynh cầu cái gì?"
Mộc Phong Đình mỉm cười nói:
"Trải qua phong ba, hướng đến đất Phật. Ta cả đời chỉ cầu được làm theo ý
mình." Thấy Mạc Hi không cho là đúng, hắn lại bổ sung nói: "Có lẽ cô
nương sẽ nghĩ tại hạ không biết trời cao đất rộng. Kỳ thật cũng chỉ là đổi cách
thức, núi không theo ta thì ta theo núi, như vậy liền có thể vừa lòng đẹp
ý."
Mạc Hi không khỏi mỉm cười gật
đầu, nàng lúc trước không đồng ý bất quá cũng chỉ là cảm thấy đời người việc
không như ý đã có tám chín. Lời nói của soái ca ‘tự nhiên’ tuy rằng nghe qua có
chút tinh thần AQ*, nhưng lại có một cảm giác đại trí giả ngu, giống như nhân
vật hào phóng như hắn lòng dạ rộng rãi cũng không phải là không thể.
* AQ là nhân vật chính trong tác phẩm AQ chính truyện của Lỗ Tấn, AQ
luôn tự tìm kiếm sự chiến thắng về tinh thần, luôn cho rằng mình hơn tất cả mọi
người về mọi mặt, không bao giờ chấp nhận thua dù thực tế là hắn thua. Tinh
thần AQ là tinh thần lạc quan, tự tin một cách quá đáng vào bản thân, tự tin mù
quáng mà không căn cứ vào thực tế.
Thang trời trước mắt giống như
một cầu vồng nối trên trời và nhân gian, lại giống như một con rồng lớn bay
lượn trên trời xanh mây trắng, dựa núi áp thành, ngoi lên tận trời, thật rất
khoáng đạt kỳ tuyệt.
Một mạch leo lên mười bậc, vô
luận là vách đá cheo leo, đường nhỏ giữa núi, hay là rừng cây bụi hoa, nơi tầm
mắt nhìn đến đều phủ lên một lớp bông tuyết thật dày, thác băng, nhũ băng,
sương muối, băng hoa có thể thấy ở khắp nơi, tùy theo hướng gió khác nhau mà
tạo thành hình dạng khác nhau. Mạc Hi ngước mắt nhìn một mảnh xanh thẳm trên
đầu, ánh nắng từ bầu trời cao xa chiếu xuống, cả núi trong suốt lấp lánh như
lưu ly, tựa như đặt mình trong vương quốc thủy tinh.
Càng lên cao, Lạc Hằng đi càng
chậm, Mạc Hi nghe hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, liền biết đã có phản ứng
cao nguyên (càng lên cao không khí càng
loãng, lượng oxy ít nên dẫn đến chóng mặt, khó thở,…). Tuy rằng còn chưa
đến đỉnh, nhưng độ cao nơi này cũng hơn một ngàn mét so với mặt nước biển. Thật
làm khó một người không có võ công như hắn.
Mộc Phong Đình hiển nhiên cũng
phát hiện Lạc Hằng không khoẻ, hắn nói với hai người: "Chờ một chút, ta đi
rồi về ngay." Vừa dứt lời thân hình đã lướt lên, vọt qua một vách núi cheo
leo. Tư thế bay lên kia, phiêu hốt như thần, rất có dáng vẻ tùy ý tiêu sái tung
hoành giữa trời đất.
Hắn hái thứ gì đó trên một bụi
cây mọc hoang nơi vách núi, phút chốc liền nhảy xuống bậc thang đầy tuyết
trắng, đưa cho Lạc Hằng vài lá cây hì