
vuốt bộ râu dài trắng, rõ ràng rất biết cách nhạo báng.
Đường Hoan thấy bộ dạng già mà
không kính (già mà không để người khác
kính trọng), vui sướng khi người gặp họa của Tiết Đồng, xấu hổ tức giận
nói: "Theo tình hình ngày đó, hạ độc chỉ là bất đắc dĩ. Hoan đã vô cùng
hối hận, việc đó đã thành sai lầm lớn. Nàng vốn có tâm phòng bị rất nặng, nếu
đắc tội một chút, sau đó ngàn tốt vạn tốt cũng không bù được lỗi lầm lúc
trước."
Độc môn Nhuyễn Cân Tán của
Đường Môn so với xuất phẩm Nhuyễn Cân Tán của nơi khác đâu chỉ bá đạo hơn ba
phần, nếu trong ba tháng không thể trừ tận gốc sẽ mất hết võ công di hại cả
đời. Ngày đó trong khoảnh khắc hắn đem Tịch Nhi ném cho Mạc Hi, đã thông qua
Tịch Nhi hạ Nhuyễn Cân Tán. Thuốc này đối với người không biết võ công sẽ không
chút thương tổn, cho dù ngày sau tập võ cũng không ngại, cho nên Tịch Nhi ngược
lại vô sự.
Tiết Đồng gật gật đầu, đồng
tình nói: "Ngươi mặc dù không thể so với lão phu, nhưng cũng được xem là
nửa lương y, coi như có vài phần nhãn lực. Ngày đó ngươi cùng ta nói có lẽ Mộc
cô nương có thể chất đặc thù, bảo lão phu đến xác nhận, ta còn nói ngươi vì lấy
được tín nhiệm của nàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lừa lão phu tới. Ai
ngờ đúng là sự thật. Coi như tiểu tử ngươi thức thời!" Ngừng lại một chút,
ông lại vỗ ót đầy nếp nhăn, rung đùi đắc ý ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ thở dài:
"Ôi chao, nay tốt rồi, Mộc cô nương được Bích Lưu châu, lại đả thông hai
mạch nhâm đốc, tiểu tử ngươi võ công vốn không bằng cô ta, nay ngay cả hạ thuốc
cũng không dùng được, ngươi lại chung tình với cô ta, có thể nói khắp nơi đều ở
thế hạ phong. Thật đáng thương đáng tiếc." Than thở xong lại cười hì hì.
Đường Hoan đợi Tiết Đồng cười
đủ rời đi, yên tĩnh trong chốc lát. Lấy ra tờ giấy hoa sen Mạc Hi đặt trong đèn
hoa sen, không khỏi lại nhớ lại tình cảnh ngày đó khi thay nàng hái lá phong,
vì thế đề bút viết: "Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn, sơn viễn thiên cao
yên thủy hàn. (Một tầng núi, hai tầng
núi, núi cao trời xa khói nước lạnh.)" Viết đến đây, không khỏi ngừng
bút âm thầm cân nhắc: cũng không biết nàng lẻ loi một mình ở Kim Lăng có khỏe
hay không, nghĩ như thế liền không viết tiếp nữa. Chờ nét mực khô, tỉ mỉ gấp tờ
giấy bỏ vào hà bao lúc trước đựng Bích Lưu châu. Trong lòng thở dài nghĩ: năm
đó tiên tổ Đường Sùng cũng trong lúc vô tình đem Bích Lưu châu ra ngoài, ai ngờ
cũng là có đi không về mua dây buộc mình. Mà mình lúc mới đầu cũng chỉ tò mò,
muốn giữ nàng lại, ai ngờ Bích Lưu châu nhận chủ, sau đó bởi vì ngày ngày ở
chung, cuối cùng không thể tự kềm chế, thì ra mình cùng tiên tổ Đường Sùng còn
có phụ thân đều giống nhau, tránh không khỏi số mệnh. Một khi động tình, liền
khắp nơi bị người quản chế, thân bất do kỉ, tâm cũng không do mình...
Đất Thục phân nam bắc, cách
nhau bởi sông Mân. Đường Môn ở phía nam. Thục Sơn ở phía bắc. Trên giang hồ đối
với việc hai nhà này rốt cuộc vì sao mà kết thù có rất nhiều cách nói, chỉ là
câu nói nam bắc bất lưỡng lập này đã tồn tại từ xưa đến nay.
Bến đò Phong Lăng. Dạ Bạc.
Bến đò Phong Lăng ở chỗ rẽ phía
đông sông Mân, là chỗ giao nhau quan trọng giữa ba tỉnh, vắt qua ba ranh giới,
là bến đò lớn nhất sông Mân. Từ trăm năm nay, bến đò Phong Lăng làm nên địa vị
quan trọng của sông Mân, không biết có bao nhiêu người muốn đến Thục Sơn bái sư
học nghệ đều phải qua nơi này, tiến vào Thục Sơn.
Dạ Bạc (đêm dừng chân) là tên một nhà trọ, có thể nói danh phù kỳ thực (tên xứng với thực). Mỗi khi có gió
tuyết, đò không thể qua sông, sẽ có rất nhiều khách dừng ở bờ sông đến Dạ Bạc ở
trọ.
Lần này đi Thục Sơn là muốn lấy
bội kiếm ngày xưa của Hà Quần Thanh, mặc dù có ấn tín chưởng môn của Hà Quần
Thanh cũng phải cẩn thận làm việc. Trong ba tháng nay Mạc Hi đều ở Kim Lăng dốc
lòng tập võ. Sau khi đả thông hai mạch nhâm đốc quả nhiên có không ít lợi, tiến
triển thần tốc.
Về phần công việc, cũng chỉ
nhận hai ba việc tiêu diệt thổ phỉ lộ bá linh tinh để tượng trưng, coi như vì
dân trừ hại. Bởi vì nhận những việc đơn giản nên cấp bậc hạ xuống không ít, Mạc
Hi trước mắt đã lọt khỏi top năm mươi, nàng đối với tình huống này thực vừa
lòng.
Tuyết rơi liên tục ba ngày, bến
đò đương nhiên đóng cửa. Dạ Bạc đêm nay làm ăn đặc biệt tốt, lại là giờ cơm,
nên lúc này dưới lầu chỉ còn hai bàn trống.
Đại sảnh bố trí thật sự có ý
tứ, ở giữa giống như một cái sân khấu, nhưng không cao như lầu diễn hí kịch của
Giang Nam. Chỉ có hai ba bậc thang. Phía trên để một trạch án.
Mạc Hi tìm một bàn trống ở xa
cửa nhất ngồi, gọi một chén mì thịt bò kho thêm hai cái trứng mặn, một đĩa đậu
phộng rang mè trắng, một bình rượu gạo. Vẻ mặt rất vui, tiểu nhị nơi đây vô
cùng nhanh nhẹn, không cần khay đã đem một chén mì nóng hôi hổi đến, bước đi
như bay.
Mạc Hi đã sớm vì đi gấp mà bụng
đói kêu vang, giờ phút này nhìn hành thái xanh mượt cùng rau thơm băm nhỏ điểm
xuyết trên nước canh đậm đà, nghe mùi thịt bò, chợt cảm thấy miệng đang nhúc
nhích. Ăn một miếng, thịt bò bằm thật hấp dẫn.
Vừa ăn đũa thứ nhất, trên sân