
cầu để tránh kinh động người trong Đường Môn. Mà trên đời này
người võ công cao có thể gánh trọng trách này, trừ Hà Quần Thanh kẻ võ điên này
không còn ai khác.
"Không ngờ người đến là
Đường Tuyệt tiền bối, đúng hay không?" Đường Hoan cùng Đường Tuyệt cuối
cùng cũng không đi được, có thể là vì Lâm Tích không thể cố đến ngày ước định
liền chết đi, mà người này chỉ nhìn thấy chồng người ta lại không thấy người
muốn gặp, bị kích thích nên bỏ mặc. Đường Hoan ngược lại có thể sai được vị
cuồng võ học này, chỉ sợ là bởi vì hắn dù sao cũng là hậu nhân Lâm Tích, cho
nên lúc mới gặp từ "thật giống" kia của Hà Quần Thanh, giống hiển
nhiên là nói Lâm Tích mà không phải Đường Tuyệt.
"Quả thật như thế, lúc ấy
ta nghe thấy Tiểu Lan đã chết, bi thương không thôi. Vì thâm hận Đường Tuyệt
không thể bảo vệ nàng, liền vô tri vô giác tự bỏ đi." Lúc này Hà Quần
Thanh đã buồn bã tuyệt vọng như điên khóc không thành tiếng.
Mạc Hi âm thầm than thở, bi
kịch của Hà Quần Thanh đúng là ứng với lời thoại mà mỗi người đều từng nói
trong <Đại Thoại Tây Du*>. Thời gian không đợi ta.
* Đại thoại Tây du là một cặp hai phim điện ảnh hài Hồng Kông của đạo
diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển Tây du kí của nhà văn Ngô
Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận được phản ứng tích
cực từ cả công chúng và giới phê bình.
Mạc Hi thấy ông ta xúc động như
cuồng không thể tự chủ, cũng không đi quấy nhiễu, sau một lúc lâu, thấy Hà Quần
Thanh dần dần bình tĩnh bèn thử nói: "Hà tiền bối có thể xem phân thượng
của bài thơ Lâm tiền bối viết mà giúp tôi qua sông không?" Nói xong lại
vái chào.
"Cũng được. Ngươi ta hai
người đều được Tiết Đồng đả thông nhâm đốc, cũng coi như có duyên. Mấy năm nay
ta chưa từng mở miệng, hôm nay ngươi có thể dụ ta trò chuyện cũng coi như ngươi
có bản lĩnh."
Mạc Hi âm thầm thở phào nhẹ
nhõm, nhẹ nhàng nhảy lên bè trúc, thầm nghĩ: cuối cùng cũng có thể thuận lợi
rời khỏi nơi này.
Hà Quần Thanh vừa chống sào
trúc vừa khàn khàn nói nhỏ: "Ta vẫn nghĩ Tiểu Lan là vì Đường Tuyệt mới
không tiếc phản bội bổn môn, rời khỏi Thục Sơn, vì thế nhiều năm qua canh cánh
trong lòng. Nay mới biết nàng là vì ta nên mới thất vọng rời đi, vì thế càng
phiền muộn chán nản." Giờ phút này Hà Quần Thanh như già đi mấy tuổi, trên
mặt hiện rõ sự thương nhớ, hối hận, buồn bã. Lặng im một lát, ông ta lại nói:
"Ta xem ngươi tuổi còn nhỏ, kiếm pháp đã không tầm thường, thêm một thời
gian nhất định thành châu báu. Hôm nay ngươi bại sớm bất quá là thua ở nội lực
không đủ. Luyện nội công tuyệt đối không thể nóng vội. Mà khi lâm trận đối
địch, nếu tay cầm tuyệt thế thần binh có thể bù lại một phần nội lực không đủ.
Ta liền tặng ngươi một vật, ngươi đi Thục Sơn lấy bội kiếm Thừa Ảnh của ta
đi." Ngừng lại một chút, Ông ta lại buồn bã thở dài nói: "Năm đó ta đi
khắp thiên hạ tìm thanh kiếm này, không tiếc lỡ hẹn với Tiểu Lan, bỏ qua lễ
trưởng thành (tùy mỗi triều đại mà lễ này
sớm hay muộn, thường là diễn ra năm mười lăm – mười sáu tuổi) của nàng.
Xứng đáng rơi vào kết cục hôm nay."
Mạc Hi làm như không nghe thấy
ông ta hối hận, hỏi: "Là Thừa Ảnh – một trong ba thanh kiếm được nhắc đến
trong
cho người ta còn bảo người ta tự đến nhà mình lấy, nhưng ngoài miệng cũng không
dám đắc tội ông ta nửa phần, nếu lúc này mà chọc Hà Quần Thanh nổi giận, bỏ
nàng lại trên bè trúc, cho dù nàng không bỏ xác trong bụng cá, cũng vạn vạn
không thể qua được cơ quan dưới đáy sông.
"Đúng vậy. Còn đây là ấn
tín chưởng môn của ta, ngươi giao cho đương nhiệm chưởng môn Cù Diệu là
được." Nói xong, Hà Quần Thanh vứt cho Mạc Hi một khối mặc ngọc có khắc
một chữ "Hà".
Mạc Hi gắt gao nắm chặt khối
ngọc đen nhánh như mực trong lòng bàn tay, không khỏi lại oán thầm một trận:
ngài tốt xấu gì cũng cẩn thận chút, nếu rơi xuống dòng nước chảy xiết, cô nương
ta không thể tìm nó trở về đâu.
* Trích từ câu "Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản" (Cắn
người miệng mềm, bắt người tay ngắn), nghĩa là đã hưởng lợi từ người khác thì
không thể không mềm mỏng, đối xử tử tế hơn với người ta.
Trong mưa lạnh rả rích, Mạc Hi
không có che ô, lẻ loi một mình đi giữa ngõ hẹp lót gạch xanh không người.
Bỗng nhiên nàng dừng bước, nhẹ
nhàng thở dài một hơi nói: "Lục Vân, cô đã theo ta qua ba ngõ nhỏ. Tứ
thiếu có gì phân phó sao?"
Trong ngõ bên cạnh đi ra một cô
gái áo lục che chiếc ô màu khói bằng giấy dù có vẽ cành tử đằng, bước đến, lắp
bắp mở miệng nói: "Mộc cô nương thứ tội, Lục Vân tuyệt không có ý xấu, có
thể dời bước đến Cúc Thủy Các một lát không."
Cúc Thủy Các. Gian chữ Lan.
Mạc Hi vừa ngồi mặc Lục Vân
thay nàng lau tóc, vừa lấy trà nóng trên thuyền nhỏ, tự châm tự uống.
Lục Vân nói: "Cô nương, cô
cũng quá không biết yêu quý bản thân. Gặp mưa như thế, đừng nói tứ thiếu, tôi
nhìn cũng không đành."
Mạc Hi mỉm cười, ý bảo nàng
không cần lau nữa, không thèm để ý nói: "Mới vừa rồi ra cửa quên mang theo
ô. Lục Vân vẫn là ngồi đi." Kỳ th