
khấu liền có động tĩnh. Một nam tử trung niên mặc áo khoác dài, bộ dáng gầy gò
đứng trước án, trước lấy chung trà lên uống một hớp, lại lấy ra một cây quạt
giấy trắng loại để đề chữ, trên cây quạt kia có ấn ký chim phượng đỏ, Mạc Hi
nhận ra đó là ấn ký riêng của Mộ Yến Trai. Mạc Hi thầm nghĩ mình vận khí không
tệ, đụng phải bản live (kể chuyện)
sản phẩm mới nhất của Mộ Yến Trai - Một trăm nhân vật phong lưu trong giang hồ.
Người nọ ba một tiếng mở quạt ra, tư thế thật có vài phần tiên phong đạo cốt.
Chỉ là đang lúc trời rét lạnh giá, dùng quạt cũng quá không hợp cảnh rồi, có
chút chẳng ra cái gì cả. Chỉ thấy hắn thu quạt lại, coi như cây gỗ trên công
đường gõ lên án mấy cái. Thanh thanh cổ họng, liền bắt đầu kể chuyện. Kể chính
là chuyện của đương nhiệm chưởng môn phái Thục Sơn Cù Diệu.
"Thục Sơn tam thập lục
thức Hồi Phong Vũ Tuyết Kiếm của Cù chưởng môn, có thể nói là tuyệt diệu. Ngày
xưa lúc ông tiêu diệt Hoành Sơn thập bát trại chỉ một chiêu liền làm đối thủ
trọng thương. Nhưng Cù chưởng môn lòng dạ nhân nghĩa, không đành lòng đuổi tận
giết tuyệt, chỉ bắt mười tám vị đương gia đáp ứng giải tán thủ hạ, xuống núi
làm lương dân liền không truy cứu nữa..." Kế tiếp người kể thao thao bất
tuyệt đều nói về những chuyện Cù Diệu hoặc đơn thân độc mã hoặc cùng nhân sĩ
chính đạo giang hồ trừ gian diệt ác.
Mạc Hi lại cảm thấy vị Cù
chưởng môn này làm người không chân chính, tiêu diệt thì tiêu diệt đi, cố tình
nhổ cỏ không trừ tận gốc. Những người này vào rừng làm cướp vốn là vì cuộc sống
bức bách, hủy đi cơ nghiệp người ta tân tân khổ khổ xây dựng nhiều năm, lại
không đoạt tánh mạng bọn họ, chờ ngươi làm anh hùng đủ rồi tiêu sái rời đi, khó
bảo toàn những người này không ngóc đầu trở lại, lúc đó càng tệ thêm. Cù Diệu
ngược lại được tiếng tốt hành hiệp trượng nghĩa, không hay ho vẫn là dân chúng
địa phương bị ức hiếp.
Hiển nhiên trong đêm gió tuyết
thế này, có chỗ che đậy đã là khó được. Huống chi Dạ Bạc rượu mặc dù không phải
tốt nhất, cũng là vừa đủ ấm; đồ ăn mặc dù không phải ngon nhất, phân lượng lại
đủ no; ở trọ không tính tiện nghi, tiểu nhị lại thập phần nhanh nhẹn ân cần.
Cho nên không ngừng có người vào quán trọ, mỗi khi có người tới liền mang theo
một luồng gió tuyết cùng vào, ngay cả không khí được người kể chuyện làm nóng
cũng lạnh xuống vài phần. Những người này vừa vào cửa bất luận ngoài miệng nói
loại giọng nào, đều làm cùng một động tác, lập tức phủi đi băng tuyết trên
người. Mạc Hi lại thấy may mắn mình ngồi cách xa cửa, bằng không bát mỳ này sợ
là không qua được một nén hương liền lạnh ngắt.
Lúc này tiến vào là một người
trẻ tuổi nhưng thật không giống người thường. Hắn từ trong gió tuyết mà đến,
nhưng vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt nhàn nhã sung sướng giống như đang ở ngày xuân
nắng ấm được ngắm cảnh thưởng hoa, cả người mang theo cảm giác ấm áp, trên
người không có một chút tuyết đọng. Ánh mắt hắn đảo qua, có lẽ là thấy các bàn
còn lại đều tốp năm tốp ba ngồi đầy, cũng không quản Mạc Hi là cô nương độc
thân, lập tức đi đến bên người nàng, cười hỏi: "Cô nương, tại hạ có thể
ngồi cùng bàn không?" Cũng không nói mình mạo muội đường đột gì đó, hỏi
rất tự nhiên, giọng nói lại lộ ra sự ấm áp hân hoan.
Thời tiết rét đậm, mọi người ở
đây phần lớn đều mặc áo lông, người keo kiệt chút cũng mặc áo bông thật dày. Hắn
lại vẫn mặc quần áo mùa thu đơn bạc màu sẫm, chân mang một đôi giày da hươu,
trên người không chút tuyết đọng, chút nước cũng không. Ngũ quan tách ra xem
cũng không tính đặc biệt anh tuấn, hợp lại liền có một sức hấp dẫn kỳ lạ, nụ
cười càng sống động như xuân về hoa nở. Mạc Hi vẫn cảm thấy, trên đời này vô
luận nam nữ, xưng được với mỹ nhân tuy nhiều, nhưng phần lớn đều đẹp theo cùng
một khuôn, chỉ một số ít có thể đẹp làm cho người ta nhìn qua khó quên, vị soái
ca trước mắt này hiển nhiên thuộc loại thứ hai.
Mạc Hi không sao cả gật gật
đầu. Hắn liền không chút khách khí ngồi xuống.
Người này còn lấy rượu gạo
trước mặt Mạc Hi, rót một ly, uống sạch, buông chung nhỏ, cười nói: "Rượu
gạo chủ quán tự nhưỡng này hương vị thật thơm ngọt."
Mạc Hi đối với hành vi ‘tự
nhiên’ của hắn cũng không nghĩ là ngang ngược, chỉ đồng ý gật gật đầu, mới vừa
rồi mấy hớp rượu gạo xuống bụng, rất hưng phấn tinh thần.
Soái ca ‘tự nhiên’ rót ly thứ
hai, lại nói: "Kỳ thật bã còn sót lại khi nhưỡng rượu này cũng có thể
dùng, đem trộn đều với muối ăn, gọi là ‘tao ma’.
Ủ trong thời gian dài rồi dùng nấu canh, nếu nấu với cá tươi, đó mới gọi là mỹ
vị."
Mạc Hi lần đầu tiên nghe thấy
tên ‘tao ma’, chỉ là giờ phút này trên đài lại
kể đến chuyện Cù chưởng môn mở Tế Thiện Đường, nàng nhất thời không chú ý, nên
không tiếp lời. Lần này triều đình tập kết mười vạn đại quân, tấn công Xích
Diễm ở quan ngoại lần nữa, đất Thục vì cách biên cảnh không xa, tráng đinh bị
bắt đi chinh chiến nhiều vô số kể. Vì thế xuất hiện một hiện tượng thật kỳ lạ,
gia quyến của những tân binh nhập ngũ không người trông nom, hơn nữa trong mùa
đông sinh vật ít ỏi, cô nhi quả phụ duy trì c