
định cục
diện rối rắm, định ra quy củ chưởng môn Thục Sơn phải là người xuất gia.
Lại lật đến chuyện của riêng
Lâm Tích, có chút thất vọng, Mộ Yến Trai đối vị nữ chưởng môn độc hành đặc biệt
này lại chỉ nói mấy câu. Mạc Hi âm thầm oán niệm, chẳng lẽ viết liệt truyện
cũng có phân biệt đối xử à...
Sau khi đọc xong Mạc Hi liền
trả hai quyển sách này về chỗ cũ. Chờ Đường Hoan trở về cùng dùng cơm.
Cơm chiều tỉ lệ một rau một
thịt (tức là trong một món ăn có cả rau
cải và thịt, hải sản): vịt nấu rượu quế hoa, nghêu hấp rượu sữa, tôm khô
xào mướp, bí đỏ chiên với lòng đỏ trứng muối, đầu sư tử hấp cải xanh.
Đường Hoan thấy Mạc Hi gắp một
cái đầu sư tử (thịt bằm ướp gia vị bao
quanh trứng cút hấp), không khỏi nhớ tới điển cố cá viên (xem lại chương 26), đũa trên tay liền
chậm lại. Mạc Hi thấy vẻ mặt hắn, trên mặt liền hiện vẻ trêu chọc, nói:
"Yên tâm, lần trước chỉ là ngoài ý muốn." Vừa dứt lời, đầu sư tử kia
liền vững vàng rơi vào chén bạch ngọc của Đường Hoan. Mạc Hi lại nói:
"Mượn hoa hiến phật. Cám ơn huynh đối với ta chiếu cố nhiều." Đường
Hoan gắp lên yên lặng ăn, cũng không nói lời nào.
"Ta có một chuyện không
rõ, diêu hà phân cách trong ngoài hai thành, nối giữa nó chắc có cầu nổi hay
thứ gì đó tương tự chứ." Có câu vô sự mà ân cần, không phải gian cũng là
trộm, cổ nhân thật không lừa người.
"Phải. Nội thành quả thật
có cơ quan khi khởi động có thể dùng xích sắt làm cầu nổi. Lúc chúng ta chạy
vội về là vì thế cục chưa định, không thích hợp gây động tĩnh quá lớn, nên
không dùng tới."
Mạc Hi lại hiếu kỳ nói:
"Người cầm lái kia là loại người nào? Công phu cao như thế."
"Ta
cũng không rõ lắm. Có lẽ là bạn cũ của phụ thân. Phụ thân trước khi mất đem
ngọc bài giao cho ta, bảo ta lúc không tiện sử dụng cầu nổi liền đi tìm người
này, đưa ngọc bài, sẽ có thể giúp ta qua sông."
"Lần
trước Đức công nói hắn đã nói chuyện với huynh?"
"Người
này thật là cổ quái, ngày thường không nói gì cả, ngày đó lúc mới gặp cũng chỉ
nói một câu ‘thật giống’."
Mạc
Hi gắp một miếng mướp, thuận miệng hỏi: "Còn nhớ rõ cha nương huynh dung
mạo thế nào không? Huynh giống ai nhiều hơn?"
"Hoan
lúc đó tuổi còn nhỏ, dung mạo phụ thân không nhớ rõ lắm, mẫu thân cũng hoàn
toàn không có ấn tượng." Ngừng một chút lại nói: "Cô nương thì sao?
Thứ Hoan mạo muội, song thân cô nương còn hay mất?"
Mạc
Hi lắc đầu nói: "Ta thuở nhỏ đã là cô nhi." Khi Mạc Hi xuyên qua thân
thể này chỉ mới bốn tuổi, gãy hai xương sườn, người gầy trơ xương vết thương
chồng chất, thân thể vô cùng yếu ớt. Chủ nhân thân thể vốn đã bị đám trẻ ăn xin
xúm lại đánh chết.
Đường
Hoan nghĩ: ta ngay từ nhỏ cơ khổ, nhưng chung quy từng có cha mẹ yêu thương,
nàng ngay cả song thân mình là ai cũng không biết. Nghĩ như thế, nhất thời liền
không nói lời nào.
Ăn
cơm xong. Đường Hoan từ trong lòng lấy ra một hộp thủy tinh nhỏ khắc hoa thược
dược, đưa cho Mạc Hi, nói: "Ngâm nước lâu làn da sẽ bị khô, thứ này bôi
trên người, có thể giảm bớt một chút." Nói vừa nhỏ lại nhanh, cũng không
nhìn nàng.
Mạc
Hi ngạc nhiên nói: "Đây là tự huynh chế? Hay là lúc trước huynh ngâm thuốc
hay dùng thứ này?"
Nàng
nhận lấy mở ra ngửi, chất cao trong suốt lóng lánh, có mùi thoang thoảng của
hoa sơn chi. Không khỏi nhớ tới tiết mục Giả Bảo Ngọc chế son, cười hi hi nói:
"Huynh biết làm thứ này, vậy có thể chế son hay không?"
Đường
Hoan có ý tốt đem tặng, Mạc Hi tự thấy không nên từ chối, chỉ là trên người một
thích khách không thể có thứ gì để nhận dạng, nhất là mùi hương. Nàng không
phải Sở Hương Soái (Sở Lưu Hương - nhân
vật chính trong Sở Lưu Hương hệ liệt của Cổ Long. Một đạo soái đẹp trai, đào hoa,
phong lưu, trọng tính nghĩa, sành ăn) đạp nguyệt lưu hương. Tất cả việc làm
của nàng lại càng không phải vì nổi danh giang hồ, chỉ vì sống sót.
"Son?
Không phải cô nương không dùng son giấy sao. Sao lại hỏi thế?" Nào biết
Đường Hoan lại tưởng thật.
Mạc
Hi lại cười hì hì, nói: "Tùy tiện hỏi thôi. Không phải thật đâu."
(Tên chương “Xích hà như yên” có
nghĩa là dòng sông đỏ như khói.)
Mạc
Hi theo thường lệ nằm nghiêng đọc sách.
khách liệt truyện> - "Chuyên Chư dâng cá đâm vua Liêu (vua nhà Ngô, nên còn gọi là Ngô vương
Liêu)".
Tương
truyền Chuyên Chư người này bộ dạng mắt sâu miệng lớn, lưng hùm vai gấu, oai
hùng hữu lực, đối với mẫu thân phi thường hiếu thuận, là hiếu tử có tiếng vào
thời đó, nghĩa sĩ.
Một
lần, Chuyên Chư cùng một đại hán đánh nhau, mọi người khuyên can không được, mẹ
hắn vừa gọi, hắn liền thúc thủ quay về. Ngũ Tử Tư trùng hợp đi ngang qua, thấy
thế vô cùng kính nể, liền tiến cử Chuyên Chư cho công tử Quang.
Công
tử Quang hậu đãi Chuyên Chư, cũng kính mẹ hắn. Chuyên Chư cảm kích ân này, muốn
lấy cái chết để báo đáp, liền hiến kế, dâng "cá nướng" mà vua Liêu
yêu thích, giấu kiếm trong bong bóng cá, tùy thời hành sự. Vì thế, Chuyên Chư
đặc biệt vừa tìm cá ngon vừa học cách nướng cá. Học nướng cá thành tài, công tử
Quang bèn giấu Chuyên Chư trong nhà.
Ngày
ám sát, công tử Quang cho giáp sĩ phục đầy