
nay mới
ngày đầu tiên, khô nóng trong cơ thể cũng không rõ ràng.
Đường
Hoan thấy Mạc Hi không chuyển mắt nhìn hắn, cuối cùng không chịu nổi, đem ánh mắt
dời vào sách. Mạc Hi lại một chút ý thu liễm cũng không có. Hiếm khi, Đường
Hoan phát hiện mười hàng chữ ngắn ngủi, hắn đọc đi đọc lại bốn lần còn chưa
hiểu. Trong lòng thầm than, bất đắc dĩ buông sách, hỏi: "Cô nương muốn thế
nào?" Nàng là người cơ trí bách biến như vậy, nhất định lại có chủ ý quỷ
quái gì đây.
"Đêm
dài nhàm chán. Chúng ta đoán câu đố đi. Bất luận đoán đúng hay sai, huynh đều
thay ta làm một việc nhỏ có liên quan với đáp án, được không?" Mạc Hi tính
toán người tài như Đường Hoan, hơn phân nửa là có thể đoán được, nhưng nếu
thằng nhãi này ra vẻ không biết, chẳng phải không thú vị sao, dứt khoát ra điều
khoản bá vương trước, nếu như hắn không đồng ý sẽ nhường thêm bước nữa.
Đường
Hoan bật cười nói: "Cô nương bá đạo như thế, bất luận Hoan đoán đúng hay
không, cô nương đều bất bại." Hắn thấy Mạc Hi nhất thời có chút bất mãn,
liền không trêu đùa nữa, sảng khoái nói: "Cô nương mời ra đề."
"Xích
Bích trầm mai thủy bất lưu, đồ lưu danh tính tái không chu. Huyền điền nhất cự
bi phong lãnh, vô hạn anh hồn tại nội du." Mạc Hi lang lảnh ngâm. Đây là
trong
nghiên cứu về truyện Hồng lâu mộng) đối với câu đố này có nhiều đáp án,
người nói là lư hương, người nói là băng, lại nói là nồi. Mạc Hi đương nhiên
lấy đáp án lư hương để hỏi.
Đường
Hoan ngưng thần suy nghĩ:
Xích
Bích trầm mai thủy bất lưu: Trận chiến Xích Bích đã định ra nền móng tam quốc
chia ba thiên hạ. "Hương đỉnh" trước miếu đều là "tam túc lưỡng
nhĩ" (hương đỉnh có ba chân với hai
tai để cầm nắm), tức "tam túc đỉnh" (đỉnh ba chân). Đốt giấy, đèn cầy lâu ngày, vách lò của tam túc
hương sẽ bị đốt "hồng", biến thành "xích bích" (ở đây là vách bị đốt đỏ, trong câu thơ là
nói về trận Xích Bích). "Xích bích" này bị bụi lò "trầm
mai" (chôn vùi), vừa không có
sông vừa "xích bích", đương nhiên sẽ không có nước chảy (thủy bất lưu).
Đồ
lưu danh tính tái không chu: lấy phần lò của "tam túc" hương đỉnh so
với thuyền rỗng (không chu), đương
nhiên không chở được người hoặc vật. Điển cố lịch sử "tam túc đỉnh
lập" nhà nhà đều biết, lưu truyền hậu thế. Nhưng mà, "tam túc"
hương đỉnh dù sao cũng không phải
"trận Xích Bích", thế nên viết: "Đồ lưu danh tính tái không
chu".
Huyền
điền nhất cự bi phong lãnh: lấy Tần Thủy Hoàng "đốt sách"*** ví với
khách hành hương dâng hương "hóa vàng mã" (đốt giấy tiền vàng bạc). Dâng hương hóa vàng đa phần là vì thương
tiếc vong linh, đây là "bi phong lãnh" (gió lạnh khóc thương).
*** Tần Thủy Hoàng ‘đốt sách’:
Theo Sử ký Tư Mã Thiên, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc lần đầu
tiên, thừa tướng của ông là Lý Tư đã đề nghị Tần Thủy Hoàng dập tắt tự do ngôn
luận để thống nhất các chính kiến và tư tưởng bằng cách đốt hết tất cả các sách
và các nhà nho giáo có tư tưởng khác với mình. Tần Thủy Hoàng tin vào triết học
của Pháp gia và muốn tiêu diệt những triết học khác như Bách Gia Chư Tử hay Nho
giáo. Lý Tư đã đề nghị đốt sạch tất cả những thi, thư, sách vở, trừ những quyển
được viết vào thời nhà Tần. Sách của chính phủ trong lĩnh vực triết lý và thi
ca, trừ những sách của Bác sĩ (nhà cố vấn vua) đều bị đốt cháy. Tất cả những
người dùng sử sách để chỉ trích chính quyền đều bị hành hình. Những sách dạy về
y dược, bói toán, và nông nghiệp không bị đốt cháy.
Vô
hạn anh hồn tại nội du: đốt thuyền giấy đèn cầy, hồn phách người chết có thể
nhận được "giấy tiền". Minh giới (âm
phủ) tăng nhiều cháo thiếu (hồn ma
nhiều nhưng tiền giấy đốt thì ít), khiến vô số anh linh cướp đoạt, người
thường không thể biết được.
Đường
Hoan đáp: "Là lư hương?"
Mạc
Hi gật gật đầu, thầm nghĩ: tên nhóc này quả nhiên đoán trúng, may mà dùng điều
khoản bá vương.
Đường
Hoan chỉ cảm thấy Mạc Hi giờ phút này hai mắt như có bảo quang lưu động, linh
động phi thường, dĩ nhiên đoán được nàng muốn mình làm gì, không khỏi trong
lòng nhảy dựng. Trên mặt lại không chút thay đổi nói: "Giải đố phải có qua
có lại mới thú vị. Cô nương cũng xin đoán một đề, bất luận đoán trúng hay
không. Hoan cũng có một chuyện muốn nhờ."
"Huynh
nói trước xem."
"Không
vội. Cô nương là muốn ta đốt hương?" Biết tính tình không thấy thỏ sẽ
không vươn móng ưng (chưa biết rõ điều
kiện sẽ không nhận lời) của nàng, nhất thời cũng không miễn cưỡng.
Mạc
Hi vừa gật gật đầu, vừa tràn đầy hứng thú nhìn hắn.
"Không
biết cô nương muốn dùng loại lư hương nào, đốt hương gì?"
Mạc
Hi hiếu kỳ nói: "Đường Môn có rất nhiều lư hương sao? Ta không rành
lắm."
Đường
Hoan nói: "Trong Thanh Huy Các thật ra không có, nhưng nơi khác tất nhiên
là có. Cô nương chờ một chút, đợi ta đi an bài."
Lát
sau, Loan Tố liền dẫn một đám thị nữ tay nâng các loại lư hương nối đuôi nhau
vào.
Quả
nhiên các loại hình dạng cùng chất liệu đều có, Mạc Hi n