
dàng, thấy Đường Hoan lấy tay thử hương, không
khỏi cười hì bật ngâm: "Kỉ độ thí hương tiêm thủ noãn, nhất hồi thường tửu
giáng thần quang." (Mấy độ thử hương
tay mềm ấm, một lần nếm rượu đỏ sắc môi)
Đường Hoan nghe xong, chỉ cảm
thấy hương này vừa dấy lên, trong phòng đã thêm khô hanh, trên tai mơ hồ cảm
thấy nóng lên.
Đường Hoan ra lệnh thị nữ dọn
những lư hương còn lại, liền dẫn Mạc Hi vào phòng ngủ của hắn nằm.
Đập vào mắt trước tiên chính là
thất bảo cùng giường điền ngọc. Tua móc màn làm bằng gấm Tứ Xuyên, bốn góc
thiết kim phượng, ngậm dây kết ngũ sắc, trước giường treo đèn ngọc cửu chuyển
linh lung, chuỗi ngọc, hai bên giường có một cặp lư hương ngọc chạm khắc phong
lan. Trần nhà khắc Long Phượng Trình Tường, Phúc Thọ Song Toàn các loại hoa văn
truyền thống.
Thất bảo cùng giường điền ngọc
này, trong phòng ngủ theo phong cách cổ xưa càng có vẻ tinh xảo xa hoa hơn.
Mạc Hi vốn tưởng rằng giường
này cùng giường hàn ngọc trong
Dung) không khác gì lắm, không nghĩ nằm trên đó chẳng những không thấy hàn khí
bức người, ngược lại như nước ấm quanh người, thật là thoải mái. Nàng vốn tưởng
rằng một khi mất đi võ công không khỏi lo âu sợ hãi rất khó ngủ yên, không nghĩ
đến rất nhanh liền buồn ngủ, trong lúc mông lung nghe được Đường Hoan ở cách
bình phong ho nhẹ hai tiếng.
Hôm sau.
Tắm thuốc đã xong, Mạc Hi ngồi
xuống chải đầu, bên trong hộp trang sức nơi vốn để cây lược bạch ngọc nay lại
nằm một cây lược sừng tê giác, răng lược hơi thưa, nhưng lại rất vừa tay. Đường
Hoan dùng cơm trưa xong liền đi Vân Hà Đài, nơi đây ngoại trừ Loan Tố, chỉ có
một mình nàng. Mạc Hi ngày dài nhàm chán, liền đến thư phòng tìm sách đọc.
Ở kệ sách phong phú tìm chừng
hai nén nhang, bỗng nhiên nàng mắt sáng lên, rút ra hai quyển sách:
vật phong lưu trong thập đại thế gia giang hồ - Đường Môn đất Thục>,
Mở mục lục ra, chưởng môn đời
thứ hai của Đường Môn Đường Sùng cùng cha Đường Hoan là Đường Tuyệt đều có
trong đó. Chỉ là chương viết về Đường Tuyệt tất cả đều dành để viết về tình cảm
lưu luyến giữa hắn cùng chưởng môn Lâm Tích ngày xưa của phái Thục Sơn. Nói
cách khác đây là một quyển tạp chí bát quái chuyên vạch trần tiểu thuyết tình
yêu của danh nhân giang hồ.
"Đường, Lâm hai người quen
nhau ở đại điển kế nhiệm Thục Sơn chưởng môn. Lúc đó Lâm Tích chưa thay tên,
vẫn là Lâm Lan. Lâm chưởng môn dùng thân phận nữ lưu giao thiệp với anh hào
giang hồ, nhàn nhã siêu dật phong thái tuyệt thế. Đường Tuyệt đến đại điển kế
nhiệm chưởng môn này để chúc mừng, vừa gặp liền ái mộ như điên..."
Mạc Hi thầm than, thì ra Đường
Tuyệt lãng mạn như vậy, nhất kiến chung tình. Hậu văn viết thật là thú vị, nói
Lâm Tích lúc đầu không hề động lòng, Đường Tuyệt liền tìm mọi cách hỏi thăm sở
thích của nàng. Lâm Tích là người thích sưu tập, bình sinh thích nhất hai thứ,
một là hoa lan, hai là lư hương. Đường Tuyệt dốc toàn lực vì nàng thu thập,
khiến mỹ nhân vui lòng. Mạc Hi xem rồi âm thầm gật đầu, cái gọi là không có lửa
làm sao có khói chưa chắc đã không đúng. Đường Môn cất chứa nhiều lư hương như
vậy chính là bằng chứng. Có thể thấy được khả năng của paparazzi Mộ Yến Trai
rất mạnh.
Lại lật tới chương Đường Sùng.
Vị chưởng môn đời thứ hai của Đường Môn này cũng thật sự là bi kịch. Phu nhân
Đường Sùng Vu Diêu vốn không phải người võ lâm, mà là tiểu thư thế gia, căn bản
không biết võ công, song Đường Sùng yêu nàng sâu đậm vô cùng, lại lấy một trong
Đường Môn tứ bảo là Bích Lưu châu đem tặng làm vật đính ước. Hai người sau khi
kết hôn vẫn kiêm điệp tình thâm, lại không nghĩ rằng biểu muội của Đường Sùng
là Trầm Mộng Thải vì yêu Đường Sùng không được đáp lại, mà giận lây sang Vu
Diêu, thừa dịp Đường Sùng bế quan tu luyện, gia hại Vu Diêu, khiến vợ chồng hai
người thiên nhân vĩnh cách. Đường Sùng đang tuổi tráng niên, nhưng cả đời đều
không tục huyền. Sùng Diêu Đài này vốn có tên là Lưu Bích Đài, nhưng vì kỉ niệm
Vu Diêu nên mới đổi tên. Mạc Hi thầm than một tiếng, biểu muội này nọ thật đúng
là nguy hiểm. Bỗng nhiên ánh mắt nàng quét đến trang tiếp theo, sắc mặt đại
biến. Vắt óc suy nghĩ một lát, dần bình ổn tâm trạng, âm thầm hạ quyết tâm.
Vì thế lại đọc
chưởng môn liệt truyện>, chương Hà Quần Thanh. Vị tiền bối này cũng được đả
thông hai mạch nhâm đốc nên chuyện tích tự nhiên cần nghiên cứu một phen.
Thì ra Hà Quần Thanh là sư phụ
của Lâm Tích. Hà Quần Thanh người này người cũng như tên, làm việc hơn người,
cũng là một võ si chân chân chính chính, vì say mê võ học mà cả đời không lập
gia đình. Sau khi truyền ngôi cho Lâm Tích, Hà Quần Thanh liền bắt đầu con
đường khiêu chiến của hắn. Cả đời chuyện đắc ý nhất là từng khiêu chiến vô số
cao thủ của ba mươi sáu đại môn phái nam bắc, chưa từng bại trận. Thẳng đến khi
Lâm Tích vứt bỏ vị trí chưởng môn phái Thục Sơn, cùng Đường Tuyệt lưu lạc chân
trời, Thục Sơn như rắn mất đầu, Hà Quần Thanh mới trở về Thục Sơn bình