
a rồi vì mình tạm
mất võ công mà thầm tiếc, giờ phút này nghe Đường Hoan hỏi, không khỏi thầm
mắng một tiếng mình đúng là ngu, có sẵn tráng đinh, sao không chịu dùng, liền
cười hì hì nịnh nọt nói: "Muốn lấy nhánh lá đỏ kia làm thẻ đánh dấu sách,
nhưng hiện nay ta lại là một phế nhân." Dứt lời hai tay buông lỏng, cụp
đầu xuống, ảm đạm thở dài.
Đường Hoan quả nhiên phi thân
lên.
Mạc Hi nhìn dáng người phiêu
diêu của hắn mà lên không khỏi nhớ tới câu "hiệp phi tiên dĩ ngao du (muốn được dắt tiên rong chơi khắp nơi)",
chỉ là trên đời này ai lại có thể "bão minh nguyệt nhi trường chung (ôm vầng trăng sáng sống mãi với đời)**",
ảo tưởng thôi.
** Hai câu trong bài Tiền Xích Bích phú của Tô Thức:
Hiệp phi tiên dĩ ngao du
Bão minh nguyệt nhi trường chung.
Lại muốn dắt tiên chơi thỏa thích
Ôm vầng trăng tỏ sống dài lâu.
Dịch thơ (mailang)
Đường Hoan chỉ phút chốc liền
quay lại. Mạc Hi nhận nhánh lá đỏ trên tay hắn, mỉm cười, cầm trong tay thưởng
thức.
Hai người một đường yên lặng,
hướng đến đỉnh núi.
Khi đến đỉnh núi sắc trời đã
tối.
Chỉ thấy cách đó không xa có
đốt mấy đám lửa trại, có người múa mang mặt nạ phượng, sư, hổ, báo vân vân, lấy
phượng làm đầu lĩnh đang rảo bước vào cuộc.
Đường Hoan nói: "Nơi này
đã là lãnh địa của Khương tộc. Hiến tế vũ này là dùng để hiến tế sơn thần, khẩn
cầu mùa thu hoạch."
Hai người đi tới gần đó, ngồi
trong đám người xem. Một bộ động tác làm xong, người múa lần lượt tháo mặt nạ
xuống, khom người dâng lễ vật, thì ra bài múa này lấy điểu làm tế, tay thanh
niên nam tử múa đều cầm lông chim cùng màu.
Hiến tế vũ đến đoạn kế tiếp,
không khí lại càng nhiệt liệt. Chỉ thấy một ông già đi đầu, các thanh niên nam
nữ còn lại của Khương tộc, đều thành một hàng, nắm tay nhau múa. Nam nữ một
xướng một đáp, vừa múa vừa hát, lấy rung gối, xoay eo làm động tác cơ bản, bước
múa vô cùng khoan khoái đa dạng. Khi âm nhạc bắt đầu nhanh, hai hàng nam nữ
trao đổi vị trí lẫn nhau, hoặc mọi người bắt tay lần lượt chui qua cánh tay
người khác, xuyên qua không ngừng, dần dần đẩy không khí lên cao trào.
Một khúc sênh ca ngừng múa dư
âm vang vọng, lượn lờ không dứt.
Đường Hoan nhìn hai mắt Mạc Hi
thấp thoáng ánh lửa, thầm nghĩ: "Lại không biết lần sau cùng đi sẽ là khi
nào. Nếu ta mời múa, nàng có thể đáp ứng hay không..."
Cứ như thế đã yên ả trôi qua
mười ngày hành châm vấn dược.
Mỗi ngày Tiết Đồng đều tự chế
nước thuốc, thì ra theo tiến trình châm cứu, mỗi vị thuốc đều có gia giảm thêm
bớt.
"Tiết thần y, thất bảo
cùng giường điền ngọc này thực sự có diệu dụng như ông nói sao?" Đại khái
là vì thời gian còn ngắn, nên Mạc Hi chưa cảm nhận được nhiệt độc khó kiềm chế
trong cơ thể.
"Lão phu vì cô nương thi
châm thời gian không lâu, cô nương tự nhiên chưa thể nhận ra diệu dụng của
giường ngọc này."
"Khi Hà chưởng môn đả
thông hai mạch nhâm đốc cũng dùng cùng loại giường ngọc hổ trợ sao?"
"Đúng vậy, Hà chưởng môn
tự mình tìm hiểu khắp thiên hạ mới tìm được một tảng đá lớn ở đáy hồ, tảng đá
này có tên là Sơn Lưu Thủy, là ngọc thạch trải qua thác nước bào mòn bị chuyển
tới thượng du sông mà hình thành nên. Nhưng ngọc thạch của Hà chưởng môn không
tinh tế hoa mỹ bằng giường ngọc ở nơi này."
Hai canh giờ sau, Mạc Hi ngâm
thuốc xong, thấy Loan Tố đẩy cửa mà vào, trong khay gỗ lim trên tay có hai tá
áo lót (lớp áo trắng mỏng ở trong)
lụa xếp chỉnh tề.
"Mộc cô nương, đây là áo
chế bằng tơ sống (tơ tằm nguyên chất).
Khí nóng trong cơ thể cô nương ngày càng nặng, áo lót này có thể trì hoãn một
phần."
"Cám ơn cô, Loan Tố."
Nàng tiếp nhận dùng ngón tay sờ thử, quả nhiên trơn bóng như băng mềm mại như
nước.
Đợi Loan Tố rời khỏi, Mạc Hi
lại giở
Lại nói sau khi Ngô vương Hạp
Lư lên ngôi, con trai vua Liêu là Khánh Kị trốn đến nước Vệ. Khánh Kị người này
thật là giỏi, tay có thể bắt chim bay, bước đi có thể ngăn mãnh thú, thoăn
thoắt như thần, vạn phu không địch được, ở nước Ngô được xưng là đệ nhất dũng
sĩ. Hắn ở nước Vệ chiêu binh mãi mã, chờ thời cơ vì cha báo thù. Hạp Lư sau khi
biết được việc này cơm nước không màng, ngày đêm suy nghĩ trừ bỏ mối họa lớn
trong lòng này. Vừa vặn Ngũ Tử Tư tìm được một tráng sĩ. Người này tên là Yêu
Ly. Mạc Hi xem đến đây không khỏi thở dài, như thế nào hai người đều bị Ngũ Tử
Tư lòng dạ đen tối chuyên săn người lừa dối chứ.
Trải qua bàn mưu tính kế, Yêu
Ly quyết định sử dụng đệ nhất khổ nhục kế. Một ngày nào đó Yêu Ly ở hoàng cung
cùng Hạp Lư đấu kiếm, cố ý dùng kiếm trúc đâm bị thương cổ tay Hạp Lư, lại dùng
kiếm thật chặt đứt cánh tay phải của mình, đến nước Vệ tìm Khánh Kị nương tựa.
Yêu Ly đi rồi, Hạp Lư còn y kế giết chết vợ hắn. Khánh Kị thăm dò biết được,
liền rất tin tưởng Yêu Ly, coi là tâm phúc, giao hắn huấn luyện binh lính, cùng
tính kế khởi sự. Ba tháng sau, Khánh Kị xuất chinh nước Ngô, cùng Yêu Ly ngồi
chung một chiến hạm. Yêu Ly thừa lúc Khánh Kị ở đầu thuyền chè chén, nhờ ánh
trăng sáng dùng tay còn lại mạnh mẽ đâm Khánh Kị, xuyên tim