
, thấu ra ngoài
lưng. Khánh Kị vô cùng kinh ngạc xách ngược Yêu Ly, dìm đầu vào nước ba lần,
sau đó đặt Yêu Ly lên đầu gối, mỉm cười nói: "Thiên hạ lại có dũng sĩ dám
cả gan đâm ta!" Lúc này vệ binh đi theo giơ đao lên muốn giết Yêu Ly,
Khánh Kị lắc đầu nói: "Đây là dũng sĩ thiên hạ, làm sao có thể trong một
ngày chết hai dũng sĩ của thiên hạ! Vẫn là thả hắn về nước, thành toàn cho hắn
đi!" Nói xong, ném Yêu Ly trên boong thuyền, bản thân tự tay rút đoản mâu
đâm thủng thân thể ra, máu chảy như trút mà chết ngay tại chỗ. Nhóm vệ sĩ của
Khánh Kị theo di mệnh cũng không làm khó Yêu Ly. Nhưng Yêu Ly cảm thấy mình từ
nay về sau sẽ không được hậu thế dung tha, liền đâm đầu xuống nước tự sát, lại
bị thủ hạ của Khánh Kị vớt lên, chết không thành.
Sau khi Yêu Ly về nước, Hạp Lư
ở kim điện khánh phong Yêu Ly. Yêu Ly từ chối không nhận, nói: "Tôi giết
Khánh Kị, không vì chức vị, mà là vì sự bình yên của nước Ngô, cho dân chúng có
thể an cư lạc nghiệp. Tôi ngay cả thân thể của bản thân cũng không yêu quý,
thậm chí ngay cả tánh mạng thê tử cũng bỏ ra, chẳng lẽ tôi còn để ý tiền tài cùng
tước vị sao?" Nói xong tự vẫn tại kim điện.
Mạc Hi trong lòng cười lạnh
không ngừng, theo nàng Khánh Kị mới thật sự là dũng sĩ, người này có thể mỉm
cười chịu chết, có thể lấy lòng dạ anh hùng thưởng thức anh hùng mà buông tha
Yêu Ly, quả thật rất đàn ông. Nhưng bá nghiệp thiên thu không dung được người
có lòng dạ rộng rãi thẳng thắn như Khánh Kị. Chính là cái gọi vô độc bất trượng
phu (không độc ác không phải là đàn ông).
Chân chính có thể thành bá nghiệp là dạng như Ngũ Tử Tư, Hạp Lư. Mà trong câu
chuyện này thảm nhất không ai khác ngoài thê tử Yêu Ly. Yêu Ly chặt tay giết vợ
có Tư Mã Thiên vì hắn viết truyện dương danh, nhưng có người nào nhớ rõ thê tử
Yêu Ly là ai. Ngươi muốn tỏ ra anh hùng thì tự đi mà làm, có liên quan gì với
một người phụ nữ đâu! Ngươi thì chết nặng tựa thái sơn, vợ ngươi có làm gì mà
phải chịu tội. Nam nhi thiên hạ hoặc để mỹ nhân loạn giang sơn, như Điêu
Thuyền, hoặc dùng chính thê tiến hành khổ nhục kế, như vợ Yêu Ly, kết quả là,
máu mỹ nhân huyết tế con đường đế vương, xương khô của hồng nhan trải đầy vạn
dặm giang sơn cẩm tú của nam nhi. Vì sao lại thế!
Mạc Hi kẹp lá đỏ vào sách, đến
thư phòng Đường Hoan tìm sách khác đọc.
Ánh mắt quét đến <Đốt hương
kỉ yếu>, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, rút ra đọc. Tùy tay lật, đến một
trang giấy hoa lan có chút ố vàng:
Tiền trần ảnh sự giai như
huyễn, (Chuyện quá khứ đều là ảo ảnh,)*
Thanh sơn chích nhận bạch vân
trù. (Núi xanh chỉ nhận mây trắng làm
bạn.)
Chí kim thượng tiện ca sa
khách, (Khách xưa đến giờ vẫn ước áo cà
sa,)
Trúc trượng mang hài nhậm viễn
du. (Trượng trúc giày cỏ tùy ý đi xa.)
Thủy nhân hữu tính sơn nan
chuyển, (Nước vì có tính núi khó chuyển,)
Nhẫn tương nhãn sự hạ mi đầu. (Chịu đau đem chuyện xưa bỏ ra đầu.)
Túng nhiên quế phách đô viên
khuyết, (Ngay cả vầng trăng còn có lúc
tròn khuyết,)
Huống phục bình tung bất khứ
lưu? (Huống hồ bèo trôi không ở lại?)
*Mọi người thông cảm, ta không có khả năng dịch thơ, mà hai bài này
chắc đều của tác giả nên không tìm được bản dịch thơ T^T.
Bài này đại khái là lời tâm sự của một cô gái yêu đơn phương một người
chỉ thích tu đạo, nên cô gái quyết định cắt đứt tình cảm này.
Bài thơ này không có kí tên,
chữ viết thanh lệ, xác nhận là nữ tử viết.
Theo sát phía dưới là một bài
"Tình cao ý chân, mi
trường tấn thanh. Tiểu lâu minh nguyệt điều tranh, tả xuân phong sổ thanh. (Tình cao ý thật, mày dài tóc mai xanh. Trên
lầu nhỏ trăng sáng phối đàn tranh, viết mấy dòng vào gió xuân.)
Tư quân ức quân, hồn khiên mộng
oanh. Thúy tiêu hương noãn vân bình, canh na kham tửu tỉnh." (Nhớ chàng tưởng chàng, hồn mộng quấn quýt.
Giường êm hương ấm không yên, đêm khuya càng khó tỉnh rượu.)**
- Tuyệt. (Đường Tuyệt)
** Bài này là Đường Tuyệt (cha Đường Hoan) viết, mượn lời của cô gái
trên, nói về tình cảm của cô gái, đồng thời cũng bày tỏ sự thông cảm của mình
với cô gái kia.
Phượng hoàng dục hỏa trọng sinh: Theo truyền thuyết, phượng hoàng là
loài chim bất tử, khi già nó sẽ tự bốc cháy, rồi từ đám cháy trọng sinh trở lại
thành chim non.
Mạc Hi đọc qua hai lần, có chút
hiểu. Lại lật lật sách, không phát hiện gì nữa.
Trở lại phòng khách đã thấy
Đường Hoan về đến, đang cầm một quyển sách đọc, Mạc Hi chỉ thoáng nhìn qua vài
dòng "Đựng trong đĩa, hong khô bằng lửa nhỏ, lấy đĩa đã được sấy khô ra
khỏi lửa", Đường Hoan liền đem sách để vào trong ngăn kéo của án thư, đứng
lên mỉm cười nói: "Muốn ra ngoài một chút không, ta mang cô đến sau núi
tản bộ."
Mạc Hi vui vẻ đáp ứng.
Núi phía sau Đường Môn vì là mộ
viên các đời, thường ngày tất nhiên là cấm địa với người bình thường.
Lúc này hai người đang đi chầm
chậm bên cạnh diêu hà dưới vách núi. Bỗng nhiên, Mạc Hi phát hiện một con chim
ưng toàn thân màu xám tro nhạt, đuôi trắng như tuyết, ưng non ước chừng lớn cỡ
hai con thỏ, đang hấp hối ngã trên b