
nh tìm nơi dừng chân không, nếu như không chê, mời đến hàn xá uống một chén
trà nóng."
Mạc
Hi nói: "Vậy quấy rầy tiên ông, đa tạ." Võ công của tiên ông đã đến
cảnh giới nhập hóa, ngược lại không cần quá mức phòng bị.
Hai
người cùng đi theo tiên ông vào một sơn động. Thì ra hàn xá ông nói là một cái
động thiên nhiên. Vào trong đó, không có rét lạnh, ngược lại có một luồng khí
ấm áp phả vào mặt.
Tiên
ông cười nói: "Nơi này không có gì tốt, chỉ là bốn mùa như xuân."
Hai
người đánh giá xung quanh. Tuy là huyệt động, nhưng bố trí rất thú vị, võng,
ghế treo bằng mây tre, bàn đá, ghế đá mài vô cùng nhẵn bóng. Tập trung lắng
nghe, có tiếng nước róc rách từ sâu trong huyệt động truyền đến.
Tiên
ông nói: "Nhị vị xin tự tiện, lão phu đi pha trà cho hai vị." Vừa dứt
lời, bước vài cái liền không thấy bóng dáng.
Mạc
Hi cùng Mộc Phong Đình đều ngồi xuống bên bàn đá có ngọn nến. Lát sau, tiên ông
một tay cầm bếp nhỏ để pha trà, một tay bưng mâm thịt thỏ tỏa mùi thơm từ trong
đi ra, phía sau lại có thêm một người.
Tiên
ông giới thiệu nói: "Vị công tử trẻ tuổi này cũng được lão phu mời đến nơi
đây qua đêm. Các vị đều là người trẻ tuổi, không ngại ngồi chung."
Người
trẻ tuổi mặc áo lông màu xanh ngọc, ngọc quan thúc phát, dung mạo như trích
tiên, chỉ là sắc mặt hơi trắng, hiện rõ tiều tụy. Hắn vừa thấy Mạc Hi, đầu tiên
là cả người cứng đờ, không thể tin từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần,
sau đó bên môi mới từ từ cong lên một nụ cười, trong nháy mắt, mặt mày hân hoan
như nước hồ gợn sóng, hai mắt như có hàng vạn ánh sao rơi xuống, rực rỡ vô
cùng.
Mạc
Hi trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nghiệt.
Người
này không phải Đường Hoan thì còn ai.
Có
lẽ là quá bất ngờ, Đường Hoan đột nhiên thấy Mạc Hi, trong lòng kích động, nhất
thời yên lặng không nói gì. Thân thể cũng giống như bị điểm huyệt, không chút
động đậy, ngay cả bước đến gần cũng không thể.
Mạc
Hi còn nhớ rõ đã thu thẻ VIP của người ta nha, ông chủ lớn đến, dù sao cũng
phải biểu hiện chút thành ý, mỉm cười, nói nhỏ: "Sao huynh lại ở đây, ngồi
đi."
Mộc
Phong Đình ở bên cạnh im lặng đánh giá Đường Hoan. Đường Hoan lại hồn nhiên
không thấy, chỉ bình tĩnh nhìn lúm đồng tiền nông nông trên má Mạc Hi, cầm lòng
không được lại cười một tiếng. Cuối cùng cũng chuyển bước đến gần nàng ngồi
xuống, nhẹ giọng nói: "Ta là tới tìm cô."
Mạc
Hi tâm tư vừa chuyển liền hiểu rõ, nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng, bất đắc
dĩ thở dài: "Nhất định là con chim ngốc kia bán đứng ta."
Đường
Hoan thấy nàng hơi phồng má, toát ra dáng vẻ trẻ con rất ít gặp, trong lòng yêu
cực, ánh mắt mềm mại như có thể vắt ra nước, cười nói: "Cô đừng trách nó,
bạch vĩ hải điêu cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Đương nhiên muốn một tấc cũng
không rời cô." Nói những lời này, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cảm
thấy bên tai nóng lên.
Mạc
Hi hồ nghi nói: "Nó theo ta đến Thục Sơn, rồi quay về mật báo?" Thầm
nghĩ: ta tính cái gì chủ nhân của nó a, lại dám thông đồng với địch phản quốc.
Hừ hừ, cũng không biết thịt ưng ăn có ngon hay không...
Đường
Hoan nói: "Nó từ khi đi theo cô, liền không có trở về đất Thục. Không nghĩ
tới mấy ngày trước lại tới tìm ta, bộ dáng hoảng loạn, lông trên đầu có chút
trụi, còn có vết máu. Làm ta giật mình. Đưa thịt nó cũng không ăn, nước cũng
không uống, chỉ bay vòng quanh trên trời không đi, ta theo vài bước, mới hiểu
được nó là muốn ta đi cùng nó. Có phải cô từng gặp nguy hiểm hay không?"
Nói xong lại cẩn thận đánh giá Mạc Hi, thấy nàng chỉ là quần áo có chút bẩn
loạn, ngoài ra không thấy có gì không ổn, mới thoáng yên tâm.
Mạc
Hi nói: "Việc này nói đến rất dài."
Mộc
Phong Đình bỗng nhiên chen vào nói: "Không biết vị này là..."
Đường
Hoan nhìn thấy Mạc Hi, trong mắt liền chỉ có một mình nàng, lúc này mới chú ý
tới Mộc Phong Đình bên cạnh, nụ cười không thay đổi nói: "Tại hạ Đường
Hoan, không biết các hạ tôn tính đại danh?" Nhưng trong lòng cũng chấn
động, thầm nghĩ: người này khí độ bất phàm, dung mạo thật tuấn.
Mộc
Phong Đình nói: "Các hạ chẳng lẽ chính là tân nhiệm chưởng môn của Đường
Môn? Tại hạ Mộc Phong Đình, là người viết bản thảo của Mộ Yến Trai."
Chuyện Đường Hoan kế nhiệm chưởng môn Đường Môn, trong chốn võ lâm đã bàn tán
say sưa một phen, với nghề nghiệp mẫn cảm của Mộc Phong Đình, sao lại không
nghe thấy.
Tay
tiên ông châm trà hơi chậm lại, lát sau mới cười nói: "Thì ra cô nương
chính là người Đường công tử muốn tìm à. Lão phu lúc trước ở trong núi ngẫu ngộ
Đường công tử, hắn không để ý trời tối khó đi cố ý suốt đêm lên núi. Lão phu
hết sức khuyên bảo, mới chịu ở lại. Như thế rất tốt, các vị từ từ trò chuyện.
Cứ tùy ý dùng chút nước trà, thịt thỏ. Lão hán không quấy rầy." Nói xong
tự ý bỏ đi, lại quay đầu nhìn Đường Hoan hai lần, mới đi sâu vào trong động.
Tình
cảnh kế tiếp lại làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, cũng không biết
Mộc Phong Đình là cố ý hay như thế nào, đam mê phỏng vấn đột nhiên phát tác,
liên tục nói chuyện với Đường Hoan, hỏi hắn còn trẻ như thế liền tiế