
ưới tình huống
nhiệt độ thấp mất nước, người chết vài năm thậm chí vài thập niên, bề ngoài
không có khác biệt nhiều. Chỉ có thể từ cách ăn mặc của xác nữ phán đoán ước
chừng năm tử vong.
Mộc
Phong Đình nói: "Xem kiểu dáng quần áo của cô ấy, hẳn là người triều đại
này. Trâm hoa cũng không quý trọng, chắc là con nhà thường dân. Quần áo được
sửa sang lại vô cùng chỉnh tề, hình như có người muốn giữ lại cô ấy sau khi
chết, đặc biệt chôn cô ấy ở đây."
Bỗng
nhiên hắn giống như thấy cái gì, ra tay như điện phất đi vụn băng trên xác
chết, lấy xuống.
Mạc
Hi thấy cũng không khỏi chấn động, hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu ra
vài chuyện.
Mộc
Phong Đình đem vật ấy cẩn thận cất vào lòng.
Mạc
Hi nói: "Nếu có thể đem cô ấy chôn ở đây, có nghĩa nơi này vốn thông với
bên ngoài. Đáng tiếc trải qua quá nhiều năm, lại bị phong kín."
Mộc
Phong Đình nói: "Cũng đến lúc đánh nát tường băng rồi. Xin cô nương giúp
ta một tay."
Mạc
Hi gật gật đầu, nói: "Nội công của ta không bằng huynh, có một cách mạnh
ngang huynh."
Mộc
Phong Đình thấy nàng cười giảo hoạt, liền biết nàng lại có mưu ma chước quỷ,
cười nói: "Cô nương xin vui lòng chỉ giáo."
Mạc
Hi lấy hỏa tập ra, tháo phần băng gạc mới dùng còn dư ra, châm phần dưới, tay
cầm đầu trên, chọn một chỗ trên băng kính nhìn có vẻ mỏng, đưa đầu băng gạc
đang cháy tới gần tường băng. Chính là muốn đốt chảy tường băng.
Mộc
Phong Đình nói: "Đáng tiếc cuộn băng gạc này hơi ngắn, nếu không chúng ta
ngay cả một phần lực cũng không tốn."
Mạc
Hi thản nhiên tiếp lời: "Nếu huynh đồng ý cởi quần áo ra đốt, cũng không
phải không thể."
Mộc
Phong Đình nhất thời nghẹn lời, sờ sờ mũi, không hé răng. Nữ tử lời nói lớn mật
hắn gặp cũng không tính là ít, nhưng nàng có thể nói đạm mạc như thế, hơn nữa
chữ chữ đều chân thật. Nữ tử có thể trong vài câu liền khiến hắn nghẹn lời,
nàng xem như là người đầu tiên.
Rất
nhanh băng gạc liền đốt hầu như không còn. Vách băng cuối cùng cũng tan ra một
hố nhỏ sâu và dài cỡ hổ khẩu (phần giữa
ngón cái và ngón trỏ).
Tiếp
theo, Mạc Hi lấy đoản kiếm ra đục lỗ. Đại khái đục nửa canh giờ, mặc dù không
thấy có dấu hiệu đục xuyên, nhưng cũng rất có tiến triển.
Mộc
Phong Đình nói: "Còn lại để ta. Cô nghỉ ngơi chút đi."
Mạc
Hi tay cũng đau, liền vui vẻ chuyển giao nhiệm vụ.
Mộc
Phong Đình dù sao nội công hơn Mạc Hi một bậc, đối với hoạt động đào khoét, đục
lỗ linh tinh cũng am hiểu hơn Mạc Hi, tiến triển rất nhanh. Không đến nửa canh
giờ, mắt thấy thắng lợi đã trong tầm mắt.
Hắn
vừa đục tiếp một khối băng vụn, đột nhiên băng kính phát ra tiếng "rắc
rắc", rất nhanh bắt đầu rạn nứt.
Mạc
Hi thấy thế lớn tiếng nói: "Không tốt, cứ thế toàn bộ sẽ sập xuống!"
Khối băng dày nặng như vậy nện xuống cũng không phải là chuyện đùa, hơn nữa rất
có thể sẽ đè chết hai người trong động!
Hai
người trơ mắt nhìn vết nứt nhanh chóng lan rộng, có vài cái còn lan đến phần
băng treo trên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc liền có mười mấy nhũ băng rơi xuống,
đập vào hai người.
Hai
người chỉ có thể thi triển khinh công xê dịch né tránh trong động. Đương nhiên
đây là cách nói đã trải qua văn học sửa chữa, kỳ thật chính là chạy trối chết.
Mạc
Hi liếc nhìn đỉnh đầu, lại nhìn băng kính, cảm thấy cổ rét run, cùng Mộc Phong
Đình trao đổi ánh mắt. Hai người đều hiểu được, lần này sống hay chết, đều xem
nơi nào sụp trước. Nếu đám dao băng chằng chịt trên đầu rơi xuống, hai người
bọn họ chính là bia sống, kết cục duy nhất chính là bị bắn thành hai con nhím;
nếu băng kính sụp trước, là lưu lại đường sống cho bọn họ, hay là phá hỏng cửa
động chôn sống bọn họ, vẫn chưa biết trước được. Nhưng bất kể như thế nào, tình
huống sau ít nhất còn một cơ hội sống.
Mạc
Hi la to: "Chờ đợi như vậy không khác gì bó tay chịu chết, phá vây
đi!"
Mộc
Phong Đình nói: "Được! Chúng ta hợp lực đánh vỡ vách băng!"
Hai
người không hẹn mà cùng thối lui mấy trượng, chân hạ một chút, cơ thể lăng
không nhảy lên, đợi nhảy đến giữa không trung, xoay ngang người, hợp lại đem
hết toàn lực lao vào băng kính, đợi sắp chạm đến mặt băng, không những không
thu thế ngược lại còn nỗ lực đánh tới, dùng liên hoàn đá, hung hăng đánh về
phía mặt băng!
Khe
hở trên vách băng bị một đòn hợp lực của hai người rộng ra không ít, chỉ là
băng tầng trên đầu cũng bởi vì chấn động, vết nứt nhanh chóng lan rộng, càng
ngày càng nhiều nhũ băng bắt đầu gãy đổ, dần dần càng rơi càng dày đặc.
Mạc
Hi rút nhuyễn kiếm bên eo, múa ra một lưới kiếm dày đặc, bảo vệ điểm yếu hại
quanh thân, chắn băng, đồng thời bảo Mộc Phong Đình: "Xuống phía dưới ta
đi, ta che cho huynh!"
Do
lực hút của trái đất gia tăng, càng lên trên, thế băng rơi càng chậm, càng dễ
dùng kiếm chắn, mà Mạc Hi sắp xếp như vậy, vừa bảo vệ mình đồng thời cũng có
thể bảo vệ Mộc Phong Đình.
Mộc
Phong Đình lập tức hiểu được ý bảo vệ của Mạc Hi, điều chỉnh thân hình, cố gắng
làm theo động tác của nàng. Có lẽ là vì sinh tử tồn vong, độ phối hợp của hai
người đặc biệt cao. Sau hai lần đá mặt băng, dáng người nhảy lên t