
ng.
Mộc Phong Đình nói: "Trong
núi có ánh sáng tức là có miệng động."
Mạc Hi gật gật đầu, nói:
"Chỉ hi vọng như thế."
Bỗng nhiên cách đó không xa có
ánh sáng rực rỡ, chiếu đến bọn họ cơ hồ không mở mắt ra được.
Mạc Hi lấy tay che hai mắt,
dừng bước, thích ứng một lát, mới tiếp tục đi về phía trước.
Dọc theo vách băng quay ra, quả
nhiên trước mắt sáng tỏ. Là một cái động băng thiên nhiên thật lớn.
Trong động cột băng, nhũ băng,
thác băng, măng băng, băng hoa hình dạng khác nhau, ánh nắng chiếu xuống trong
suốt lóng lánh rực rỡ muôn màu, tạo thành một thế giới băng thiên nhiên lung
linh tràn đầy màu sắc, làm người ta hoa mắt chóng mặt.
Thác băng từ chỗ cao nhất của
vách băng đổ xuống, chia thành năm bậc, mỗi bậc đều giống như một cái ao đọng
lại, tổng thể nhìn qua giống một dòng sông băng thu nhỏ, tỏa ra ánh sáng óng
ánh màu lục nhạt. Mạc Hi cảm thấy nhìn qua thật giống một ly kem bạc hà thật
lớn, hơi tan ra. (Tiểu Mạc quả thật không
phải người thường, nhìn thứ gì cũng có thể liên tưởng đến ăn uống...)
Trên đỉnh đầu bám đầy băng lăng
cùng măng băng to to nhỏ nhỏ, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt
như kim cương. Bên cạnh phiến băng lớn còn các tầng băng đầy hoa văn, giống như
nước chảy lan tràn, ngưng tụ thành một vùng sáng lạn.
Về phần băng hoa càng kỳ lạ
hơn, tựa như bông tuyết hình lục giác phóng lớn. Có cái giống như mạng nhện
ngưng kết gần vách động băng. Có cái giống như lùm cây sinh trưởng nơi băng
động, có thể nói rơi xuống đất lập tức mọc rễ, khắp nơi nở hoa.
Các loại cột băng thì giống như
suối phun đông lại, từ lòng đất bất ngờ mà phun lên.
Ngoài ra còn có băng xoáy ống,
băng nho, băng kết tinh vân vân, nhiều không kể xiết.
Hai người đều tấm tắc tán
thưởng, lại không kịp nhìn kĩ, dù sao việc cấp bách là tìm kiếm miệng động.
Lại đi về phía trước, trước mặt
không ngờ là một vách băng thật lớn. Đại khái cao chừng ba trượng, trong như
gương, toàn bộ trong suốt, bên trong xen lẫn vô số khe thật nhỏ, ánh mặt trời
xuyên qua, ẩn ẩn u quang màu lam nhạt. Thoạt nhìn tựa như một mặt tường thủy
tinh thật lớn thật dày. Mà bên kia tường chính là trời cao biển rộng hai người
hướng tới.
Mạc Hi nói: "Tìm xem còn
có đường khác hay không."
Mộc Phong Đình gật gật đầu, cẩn
thận tìm kiếm.
Hai người ở trong động tỉ mỉ
tìm một phen, thất vọng phát hiện, khối băng kính thật lớn này chỉ sợ là con
đường duy nhất của bọn họ. Dựa vào mắt thường không thể đoán chính xác độ dày
của băng kính, chỉ là băng kính này tuyệt không mỏng. Hai người giờ phút này võ
công đều giảm mạnh so với bình thường, có thể đánh vỡ mặt băng kính này hay
không vẫn chưa biết được.
Cho nên Mộc Phong Đình nói:
"Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát trước, khôi phục một chút công lực. Thử
hợp lực hai người lại xem có thể đánh vỡ tường băng không."
Mạc Hi gật gật đầu, trải qua
luân phiên kinh tâm động phách ép buộc, nàng đã sớm kiệt sức. Quần áo trên
người ướt đẫm lạnh như băng, dính trên da vừa lạnh lại nặng, thật là khó chịu.
Mạc Hi tìm một chỗ mặt băng hơi mỏng ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị vận công trừ
hàn, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên mặt đất có hai vệt máu mới. Kinh ngạc
nhìn Mộc Phong Đình, quả thấy bàn tay hắn có tơ máu chảy ra. Vội nói: "Tay
huynh bị thương." Trong lòng biết nhất định là vừa rồi một tay nắm lấy
nàng, một tay bấu hòn đá đã bị cào xước.
Mộc Phong Đình không cho là
đúng nói: "Chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."
Mạc Hi nói: "Huynh lại
đây. Ta băng
lại cho huynh." Nàng không thích thiếu ân tình người khác, huống chi là ân
cứu mạng, có thể trả chút nào hay chút đó.
Mộc
Phong Đình cười cười, đến gần nàng ngồi xuống.
Mạc
Hi từ trong lòng lấy ra một cái bình kim loại lớn cỡ nửa bàn tay, dùng đoản
kiếm cạo lớp sáp thật dày bịt kín bên ngoài, mở miệng bình, thứ bên trong hoàn
toàn khô ráo, không dính chút nước. Có một ít băng gạc, một bọc muối nhỏ, một
bình kim sang dược nhỏ, còn có kim chỉ cùng hỏa tập. Túi cấp cứu này từng vô số
lần giúp nàng thoát nguy trong tuyệt cảnh, Mạc Hi mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị
một cái tùy thân mang theo.
Nàng
trước rắc một ít muối lên lòng bàn tay Mộc Phong Đình, suy nghĩ một chút nói:
"Huynh chờ chút, ta trở về hàn đàm lấy chút nước tới rửa vết thương cho
huynh." Tuy là vết thương nhỏ, nhưng nếu nhiễm trùng cũng không phải
chuyện hay ho gì.
Đang
định đứng dậy, Mộc Phong Đình đã dùng tay kia giữ chặt nàng, nói: "Chỉ là
vết thương nhỏ, đừng trở về mạo hiểm." Giọng điệu đã sửa lại cảm giác như
mộc xuân phong, mang theo ba phần cứng rắn. Dứt lời liền dùng tay trái vắt nước
trên quần áo, vẫy vẫy vào lòng bàn tay phải.
Mạc
Hi thở dài: "Vậy được rồi." Cũng may nước vắt ra thoạt nhìn cũng sạch
sẽ.
Đợi
bùn cát trên lòng bàn tay được rửa sạch, nàng nhẹ nhàng dùng kim lấy đi những
mảnh vụn trong lòng bàn tay hắn, lại rắc kim sang dược, dùng băng gạc tỉ mỉ
băng lại.
Mộc
Phong Đình lật lật bàn tay đã băng bó tốt, cười khen: "Tay nghề cũng không
tệ." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Ta thật rất bội phục cô, quyế